Câu chuyện này không phải của tôi, là chuyện của một người bạn, quen qua face, và người đó không thân với tôi, nhưng vì không thân nên người đó dễ dàng kể cho tôi nghe.
"Cuối cấp 3, khi mọi người rộn ràng chụp ảnh kỷ niệm, bạn ấy cũng vậy, không biết từ lúc nào mắt đã không thể dời khỏi bạn ấy. Dù có lẫn vào đám đông, giữa những bộ đồng phục, vẫn có thể nhận ra bạn ấy đang đứng đâu, làm gì, nói cười với ai. Nếu bất chợt bạn ấy quay lại, bắt gặp có người đang nhìn mình, bản thân cũng không thể quay mặt đi, vì biết rằng sau đó sẽ là một nụ cười.
Suốt những năm sau đó, vẫn liên lạc với nhau, chờ đợi để được nói những lời trong lòng này với bạn ấy. Rồi ngày đó cũng tới. Sau đám cưới của một bạn gái, liền bị bạn ấy kéo vào một quán cà phê trên đường về.
- Vy hôm nay xinh nhỉ, cô dâu ai cũng xinh như vậy phải không - Bạn ấy nói.
- Tất nhiên, sau này Dương cưới cũng sẽ mặc váy cô dâu, lúc đó chắc còn đẹp hơn.
Bạn ấy cười, tiếp theo lấy ảnh chụp cô dâu ra, vừa chỉ từng bức vừa nói, nói rất nhiều, về kỷ niệm của bạn ấy và cô dâu. Tới bức cô dâu chụp cùng chú rể, bạn ấy bật khóc, không biết vì sao nhưng trong lòng rất đau, tay bất giác nắm chặt tay bạn ấy.
- Không được rồi, suốt đời này tớ chỉ muốn được ngắm người khác mặc váy cưới thôi, xin lỗi, nếu được đợi sang kiếp sau tớ sẽ mặc cho cậu xem..."
____________________
Thực ra tin nhắn qua lại của tôi và người này chỉ có nội dung như trên, còn cách sắp xếp là do tôi, viết sao cho thành một thứ dễ đọc, dễ hiểu. Chuyện tìAll Rights Reserved