Rất nhiều rất nhiều năm về sau, nàng ở cầu Nại Hà giữ những linh hồn lạc lối, vì họ nấu một chén canh. Ngày qua ngày, năm lại năm, mấy ngàn năm bất quá cũng chỉ trong nháy mắt. Nàng đã quên chính mình là ai, cũng đã quên một người tên là Bạch Hoa. Sau đó thì sao, sau lại thế nào? Ai biết.