Story cover for [voz] Những người con gái trong cuộc đời nó- thằng nhà quê-update by zalintyre
[voz] Những người con gái trong cuộc đời nó- thằng nhà quê-update
  • WpView
    Reads 63,552
  • WpVote
    Votes 331
  • WpPart
    Parts 66
  • WpView
    Reads 63,552
  • WpVote
    Votes 331
  • WpPart
    Parts 66
Ongoing, First published Nov 29, 2016
Nó ,một thằng nhóc nhà nghèo ,rất nghèo mới là đúng . Gia đình chỉ có một mình nó do mẹ nó sau khi sinh nó được hơn một năm thì trong một lần tai nạn đã không thể có thêm cho nó một đứa em nào nữa . Vì lý do đó nó được bố mẹ rất thương yêu dồn tất cả tình cảm cho nó . Nhưng gia đình nó nghèo thì vẫn không thể thoát khỏi tiếng nghèo và sự mặc cảm của nó do bạn bè từ thời cấp 1 tới hết cấp 3 không có lấy một người bạn thân nào đúng nghĩa cả .
Nó giống mẹ , rất giống vì thừa hưởng làn da trắng hơn cả con gái . Thân hình ko có gì gọi là cao to dù đã 18 tuổi , cũng vì nhà nghèo ăn uống chỉ có rau lược , đậu phụ chấm nước mắm và ít lạc làm vừng thôi . Cho lên dù nó cao 1,73m nhưng chỉ có 52kg , một thân người gọi là gầy như cái dây dù trắng . Nó cũng không đẹp trai gì cho lắm chỉ bình thường , nhưng mẹ và bố nó luôn nói nó có đôi mắt rất đẹp , rất duyên như con gái bit nói vậy ấy .
Nó ít nói , do không có bạn mà lên nó chỉ biết thương bố mẹ mà giúp bố mẹ ra đồng làm dù bố mẹ không muốn nó ra với lý do luôn làm nó cay mắt
" Con ở nhà cố gắng học cho tốt , bố mẹ mong con đỗ đại học học cho giỏi để mai kia có thể có cuộc sống tốt không nghèo như bây giờ con ạ . Nghèo khổ lắm .... "
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add [voz] Những người con gái trong cuộc đời nó- thằng nhà quê-update to your library and receive updates
or
#81voz
Content Guidelines
You may also like
Bữa Tiệc Của Con Gái Thần Poseidon by GiaCat18
6 parts Complete
"Không có tuổi thanh xuân nào là mãi mãi, cho dù ta cố chấp thế nào, nó cũng không bao giờ quay lại một lần nữa." "Sau này khi đã trưởng thành, tôi vẫn hay nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp ấy. Mỗi đứa chúng tôi mỗi người một tính cách, mỗi người một ước mơ, có những lúc chẳng thể nào hoà hợp được, nhưng lại có những lúc chúng tôi như trở thành một, sẵn sàng vì nhau mà nỗ lực." "Dòng chảy của thời gian làm tất cả chúng tôi khác đi, nhưng có một điều không ai trong chúng tôi có thể quên được, đó là thời niên thiếu biết yêu thương và cố gắng hết mình vì những điều mình thích." "Tự hỏi trên đời này, có ai là không yêu tuổi thanh xuân của mình, một thời thấm đậm biết bao dư vị của cái tuổi mới lớn. Tôi cũng vậy, tôi yêu tuổi trẻ của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời, tôi trân trọng nó như một người bạn tri kỉ cùng tôi đi đến cuối cuộc đời này, nơi tôi có thể quay đầu lại và nhìn ngắm bản thân, nhìn ngắm cuộc hành trình dài mà chính mình đã vượt qua." "Thanh xuân cũng như một bữa tiệc, tiệc tàn thì thanh xuân cũng tàn" Gửi thời niên thiếu một thời bồng bột của tôi! GIA CÁT NIỆM NHIÊN P/s: Truyện thuộc về tác giả, không sao chép dưới mọi hình thức.
[ HieuAnKhang | ABO ] Mùa Xuân Của Tình Mình by NaamsChieen
14 parts Ongoing
Xuyên suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, "công bằng" vẫn là thứ khái niệm mơ hồ, chẳng ai biết nó có tồn tại hay không. Ai cũng đinh ninh cho rằng sau cách mạng, hòa bình về tất cả sẽ hạnh phúc. Ấy vậy nhưng cái sự thật tàn nhẫn nào phải thế. Khi lý tưởng chung không còn thì nỗi niềm riêng mới ùa về. Những cái mà thời chiến họ tạm gác lại thì thời bình là lúc nó sống dậy một cách dồn dập Chính cái thời mà bữa no bữa đói đó đã tàn nhẫn bóp nghẹt thứ gọi là "dị tính". Chẳng biết từ bao giờ xã hội lại xuất hiện "dẫn tính" và "dị tính". Nếu dẫn tính được xem là người dẫn đầu tài giỏi thì dị tính chỉ được xem là một nhóm người ở cái xó xỉn thấp hèn nào đó Trớ trêu thay cậu con trai của gia đình danh giá năm xưa lại là dị tính. Dù cho gia đình có thể bảo bọc em nhưng sống dưới cái ánh mắt khinh miệt, em có thể gắng gượng được còn mẹ em thì xót lắm. Nghĩ thương con trai nay bố mất sớm, nhà có của ăn của để cũng bị khinh thường. Thế là mẹ mang em về quê, về cái mảnh đất mộc mạc mà chứa chan tình người Giấu nhẹm đi việc mình là dị tính, em có một cuộc sống mới. Gặp được những người mà em yêu thương. Khi ấy "dị tính", "dẫn tính" hay người thường cũng chẳng còn quan trọng nữa
Dạ Hữu Nguyệt, Nhật Hữu Dương by AnThu8958
91 parts Ongoing Mature
Tại sao trên đời này lại có những kẻ độc ác, tàn nhẫn xem mạng người như cỏ rác? Do bản tính có sẵn chăng? Không hẳn. Một kẻ máu lạnh không phải lúc nào cũng là kẻ sinh ra đã vô tình, không có chút tính người. Có những người ban đầu rất tốt, rất lương thiện nhưng vì thói đời vốn rất tàn nhẫn, thế giới vốn không đẹp đẽ như ta vẫn nghĩ. Những điều xấu xa, tệ hại của thế giới luôn đeo bám, hành hạ và chưa bao giờ buông tha cho những kẻ vốn tồn tại nhờ nó, chẳng qua có những người quá kiên cường, luôn hướng nghĩa nên không bị ảnh hưởng nhiều. Ngược lại cũng có những người tâm dễ xao động, không kiên quyết, nhẫn nại nên bị thay đổi giống như bản chất thật của thế giới. Họ bị dồn ép, đày đoạ đến mức biến mình thành kẻ mang những điều xấu của thứ mình căm ghét nhất. Để rồi sau tất cả, có người còn quay đầu sửa lỗi, biết hối hận ăn năn nhưng cũng có những người đã chẳng còn thiết quay đầu nữa. Dù sao sau mọi cuộc trả thù, đau đớn đến mấy thì con đường chung vẫn là cái chết. Mà con người cũng thật khó hiểu. Rõ ràng lúc thấy kẻ sa cơ thất thế, tin vào miệng đời mà ruồng rẫy, xua đuổi thậm chí xúc phạm, chà đạp. Vậy mà đến lúc kẻ ấy biến thành ác quỷ rồi, bị hành hạ, đau khổ thì lại đứng lên muốn trả thù, muốn chiến đấu. Chẳng phải khi kẻ ấy cần giúp đỡ nhất, họ đã tuyệt đường sống của kẻ đó hay sao? Là chính tay họ đã tạo ra con ác quỷ đó còn gì? Thế nhưng công lí vẫn đứng về phía họ, và thứ vũ khí như một truyền thuyết ấy được tạo ra để giúp họ
Thêm sắc(full) by BuiThao3011
22 parts Complete
"Một nhúm muối nếu bỏ vào 1 cốc nước, cốc nước ấy có thể ko còn uống được, nhưng nếu được bỏ vào một hồ nước thì nguồn nước ấy vẫn trong ngọt. Vì thế, vấn đề ko chỉ đơn thuần là có hay ko có một ai đó bỏ 1 nhúm muối vào cuộc đời bạn, mà còn là ở bạn: trái tim bạn là một hồ nước lớn hay chỉ là một cốc nước nhỏ bé?",con người ai cũng có nỗi đau riêng dù họ giàu có hay là những kẻ nghèo khó như tôi chẳng hạn,Tôi là Xuân cái tên cho mọi người thấy sự khởi đầu và ấm áp nhưng tôi là 1 cô gái mù sống với cha trên con thuyền nhỏ ven sông hồng,đối với thế giới này tôi còn chưa được thấy chúng đẹp hay xấu thế nào ánh mặt trời hay bình minh có đẹp không?mẹ tôi sinh ra em toi rồi mất tôi còn 1 cô em gái bị mắc chứng đao bẩm sinh,thương cha nuôi 1 đứa mù 1 đứa đao có lẽ số phận vẫn chưa dừng lại ở đây khi đột nhiên bố tôi cứu 1 người đàn ông khoảng 60 tuổi khi ông ta đang ngồi câu cá ven sông và từ đó khiến tôi gặp 1 người đàn ông nào đó xa xôi họ cần 1 người đẻ thuê số phận đưa đẩy tôi và anh thế nào 1 người tôi k hề biết mặt chỉ biết rằng anh ta là 1 người rất giàu có sở hữu những toà nhà trọc trời nhưng lại rất kín kẽ k hề lộ diện liệu tôi có thể có thai hay không đôi mắt này sẽ ra sao?tại sao anh ta lại chọn tôi?yêu thương càng sâu nỗi đau càng đầy và lòng thật sự đắng cay...xa nhau rồi lại gặp nhau ở phương xa và tôi chỉ như 1 kẻ để anh ta điểm tô thêm sắc vào cho bộ sưu tập phụ nữ hay không?cái đó còn hỏi định mệnh và ông trời ?
You may also like
Slide 1 of 6
Bữa Tiệc Của Con Gái Thần Poseidon cover
[ HieuAnKhang | ABO ] Mùa Xuân Của Tình Mình cover
Dạ Hữu Nguyệt, Nhật Hữu Dương cover
Thêm sắc(full) cover
[NCT/OT23} Liệu tôi có tìm được hạnh phúc của bản thân? cover
Khí phách trời sinh 天生有种 cover

Bữa Tiệc Của Con Gái Thần Poseidon

6 parts Complete

"Không có tuổi thanh xuân nào là mãi mãi, cho dù ta cố chấp thế nào, nó cũng không bao giờ quay lại một lần nữa." "Sau này khi đã trưởng thành, tôi vẫn hay nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp ấy. Mỗi đứa chúng tôi mỗi người một tính cách, mỗi người một ước mơ, có những lúc chẳng thể nào hoà hợp được, nhưng lại có những lúc chúng tôi như trở thành một, sẵn sàng vì nhau mà nỗ lực." "Dòng chảy của thời gian làm tất cả chúng tôi khác đi, nhưng có một điều không ai trong chúng tôi có thể quên được, đó là thời niên thiếu biết yêu thương và cố gắng hết mình vì những điều mình thích." "Tự hỏi trên đời này, có ai là không yêu tuổi thanh xuân của mình, một thời thấm đậm biết bao dư vị của cái tuổi mới lớn. Tôi cũng vậy, tôi yêu tuổi trẻ của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời, tôi trân trọng nó như một người bạn tri kỉ cùng tôi đi đến cuối cuộc đời này, nơi tôi có thể quay đầu lại và nhìn ngắm bản thân, nhìn ngắm cuộc hành trình dài mà chính mình đã vượt qua." "Thanh xuân cũng như một bữa tiệc, tiệc tàn thì thanh xuân cũng tàn" Gửi thời niên thiếu một thời bồng bột của tôi! GIA CÁT NIỆM NHIÊN P/s: Truyện thuộc về tác giả, không sao chép dưới mọi hình thức.