-Anh à, tuy nó rất đẹp nhưng lại bị tật nguyền... Em không muốn bị hư thanh danh đâu -Được... anh biết rồi, anh đã sắp xếp cho nó vào cô nhi viện, hãy xem như ta chưa từng sinh nó đi Người phụ nữ không hề có biểu cảm mất mát hay đau thương, chỉ là tràn ngập ý cười nhìn vào đứa trẻ 5 tuổi đang ngủ say :"Ừ , hãy xem như đây là một giấc mơ" Bi kịch chưa hết...Chừng nào mới tới hạnh phúc đây? ---------------------------------------------------------------- Đây là đam mỹ, thanh thủy văn, không H. Bộ truyện này được một tác giả nghiệp dư nhất thế kỷ mới chập chững vào nghề bằng.........một bộ đam mỹ :V