Đã hơn một giờ chiều, Ji yeon-tôi đau đến không chịu được, Kim Myungsoo nắm cổ áo uy hiếp một y tá - "Tìm một bác sĩ đến đây ngay cho tôi, nếu không... nếu không..." - Bây giờ đầu óc anh cũng lung tung mất rồi, hồ đồ gào lên - "Tôi lái máy bay đâm kính nhà các người, đâm bể kính nhà các người!" Nhờ câu này của anh, cuối cùng cũng có một bác sĩ bước vào giải quyết. Vì thế, tôi được đưa vào phòng sinh, Myungsoo bị ngăn ở bên ngoài, tôi được nghe anh nói loáng thoáng - "Để tôi vào, nếu không tôi lái máy bay..." Trừ cô y tá thì chẳng có một ai, yên lặng tới đáng sợ. Chốc sau, bác sĩ dự định sẽ mổ đẻ cho tôi đi tới, báo với tôi rằng, hôm nay ông ta không thể giúp tôi mổ được, tôi chỉ có thể sinh tự nhiên mà thôi. Trước tiên, sẽ tiêm cho một mũi, theo dõi hai giờ rồi tính sau. Nói xong, ông ta xoay người bỏ đi. Mặt mũi tôi trắng bệch. Mấy phút đồng hồ sau, ý thức tôi bắt đầu mơ hồ, mê man không tỉnh, nhưng cơn đau bụng sinh càng lúc càng trầm trọng hơn, hai chân được đặt lên giường đẻ, xung quanh không hề có bất kì tiếng động nào, im lặng đến đáng sợ.Tôi bắt đầu kêu khóc như thú, bên cạnh chẳng có lấy một ai. Gào thét đến khi miệng đắng lưỡi khô, muốn uống một ngụm nước cũng không thể nhờ bất kì ai hết. Không biết đã bao lâu, bác sĩ và y tá lại xuất hiện lần nữa. Bác sĩ hỏi y tá - "Có tiến triển gì không?" Y tá đáp - "Cũng chưa cô ấy đau đớn gì nhỉ?" Đm! Đm! (chửi tục)Bà cắn răng đến bể quai hàm rồi mà còn dám nói bà không đau?! Bà gào lên cho mày xem!
30 parts