(Quà giáng sinh cùng quà năm mới cho tất cả những ai đã đồng hành cùng mình qua các series, truyện dài <3 ) Cô ấy luôn tự ôm lấy đôi vai mình mỗi đêm, thì thầm khe khẽ, đừng nhớ đến những chuyện không vui nữa, ngủ đi. Cô ấy luôn bảo mình không cô đơn, nhưng rồi khi màn đêm buông xuống, khi chỉ còn cô ấy cùng quả bóng cam, cô ấy sẽ không tự chủ được mà nhìn về một góc sân vắng lặng nào đó. Cô ấy luôn cười, cười thật to, thật lớn, và rồi hai hàng nước mắt của cô ấy cũng sẽ tự động mà rơi xuống. Và rồi, cô ấy sẽ lại đứng dậy, đôi mắt vẫn sẽ trong trẻo, nhưng trong lòng thì tựa như có ai đâm vào. Nhưng cô ấy vẫn vẽ nên cầu vồng. Cầu vồng rực sắc, cho tuổi thanh xuân của họ.
1 part