Ông trời lấy đi của em gần như niềm tin ở cuộc sống, nhưng lại cho em nụ cười đẹp đến vô ngần. Tôi thích nhìn em cười, cũng thích em vì tôi mà cười lên. Em của lúc ấy trông ngây ngô và đáng yêu vô cùng, nụ cười của em như một liều thuốc xoa dịu vết thương của tôi, vết thuơng mang tên em, và cũng nụ cười là thứ để em bấu víu mà đứng dậy bước tiếp. Thanh âm đẹp nhất, chính là nụ cười của em. .