Nhớ anh, ở vô số đêm, không thể ngủ ngon giấc
Muốn em, nắm tay cùng anh vào mỗi sáng sớm rực rỡ.
Đường Y Nặc, con gái một của tổng giám đốc Đường tập đoàn đa quốc gia,được nâng ở trong lòng bàn tay từ thuở nhỏ, công chúa được nuôi ở trong nhà kính giống như cô, chỉ được cái xinh đẹp động lòng người. Mặc dù dáng dấp duyên dáng yêu kiều, thanh nhã động lòng người, nhưng hết lần này đến lần khác anh Diệp thanh mai trúc mã, lại luôn phớt lờ cô. Rõ ràng anh hiểu rõ mình nhất, nhưng vì cái gì càng lớn, bóng dáng lạnh lùng và giọng nói lạnh nhạt, một lần lại một lần tổn thương đến tình cảm của cô. Cho nên cô cố ý cậy mạnh vô lý, chỉ để cầu xin sự chú ý của anh Diệp, cho dù biết rõ anh vô tâm với mình, cô vẫn thủy chung như một yêu người đàn ông đã từng sủng ái cô nhất.
Diệp Hân Dương, đẹp trai cao ráo, nội tâm trầm ổn, là một người đàn ông tốt hoàn mỹ và ưu tú, cho dù phụ nữ theo đuổi anh nhiều không thể đếm, nhưng nhiều năm nay, trong lòng anh vẫn chỉ có một người phụ nữ.
Sáu năm trước, còn chưa kịp mở miệng tỏ tình, bởi vì một cuộc hiểu lầm, cô trở thành cấm kỵ không thể đụng đến của anh
Sáu năm sau, nghe nói cô vẫn xinh đẹp động lòng người, vẫn cao cao tại thượng, lại khiến anh xa lạ ngây thơ.
Vì vậy, anh trầm luân.
Cho đến khi anh rốt cuộc hiểu rõ bí mật được cất giấu của Đường đại tiểu thư thì người phụ nữ dụ anh lên giường này, lại không chịu trách nhiệm xoay người chạy trốn.
Bảo sao có thể cam tâm buông tay?
Bởi vì khi lên giường với cô thì cô đã định là người ph