Tình yêu đôi khi là một chút nhớ, một chút hờn, một chút mong, một chút hiểu lầm...và cả một chút hận. Nhưng đối với Kim Taehyung, cún con đáng yêu này, tình yêu dành cho cậu chỉ đơn thuần là vạn lần nhớ mong, là vạn lần xao xuyến cùng bảo bọc...
Chúng ta...tuổi thanh xuân của chúng ta...cùng bên nhau, là hạnh phúc hay khổ đau, là tươi sáng hay u uất, là trọn vẹn hay chia lìa, thì...hãy nhớ, đã từng có những khoảnh khắc mà tuổi trẻ đã hiện lên nơi ánh bình minh rực rỡ kia, cùng với em - chú cún nhỏ của chúng ta.
"Sau này anh không đóng cửa nữa."
Namjoon vỗ nhẹ lên cánh tay Yoongi. "Sau này" sao, cậu hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Namjoon mặc, Yoongi nói thầm:
"Sau này anh là nhà của em."
"Anh nói gì? Em nghe không rõ. "
Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Yoongi còn nghe thấy được, vậy mà Namjoon lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Anh bấm móng tay vào sâu trong vai Namjoon, cậu hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:
"Yoongichi vừa nói gì với em? Sau này cái gì?"
"Sau này anh ăn mì gói với em, được chưa?"