Author : Hạ Nhiên
Pairing : HunHan
Rating : [K]
Disclaimer : Tên các nhân vật hoàn toàn là vay mượn và không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Fic được sáng tác với mục đích phi lợi nhuận.
Summary : Dù ngoài miệng Lộc Hàm lúc nào cũng cằn nhằn về Ngô Thế Huân nhưng thực tế sự quan tâm cùng chăm sóc của Thế Huân đã khiến Lộc Hàm sinh ra thứ cảm xúc gọi là ỷ lại. Cả hai cứ như vậy mà lớn lên bên nhau suốt 18 năm, đã thân thuộc tới mức không thể phân biệt nổi đâu là thói quen, đâu là tình yêu. Đến khi cuộc sống bắt buộc họ phải chọn lựa cho mình một lối đi riêng, mà ngã rẽ này sẽ không thể tiếp tục đi chung nữa thì liệu khoảng cách cùng nhớ nhung có giúp họ nhận ra được tình cảm sâu nặng dành cho đối phương ? Liệu tình yêu có đưa họ về đi chung trên một con đường?
Note : Tôi đã trải qua những năm tháng cấp 3 vui có, buồn có, hạnh phúc có, mệt mỏi có, nhiệt huyết có. Tôi cũng đã cảm nhận được sâu sắc những biến chuyển lớn lao trong cách suy nghĩ, trong những lựa chọn khó khăn cho tương lai, trong những áp lực nặng nề của thi cử. Cánh cửa đại học chắc chắn ai cũng muốn bước qua, dấu mốc cho sự trưởng thành ai cũng muốn bước tới. Nhưng bước tới rồi bản thân lại cảm thấy sợ hãi, sợ hãi bởi hai từ chia xa. Bạn bè, gia đình, người thân, những kỉ niệm một thời chẳng bận lo lắng.
Tôi cảm thấy ngày ấy bản thân thực sự rất may mắn vì đã từng có người giống như "Ngô Thế Huân" bên cạnh, im lặng thôi nhưng sẽ thay tôi làm nhiều việc, im lặng thôi sẽ thay tôi lo lắng, im lặng thôi sẽ làm tôi vui vẻ, im lặng thôi sẽ h