Trong anh em có là cái gì không? Tôi ngước đôi mắt ướt đẫm thứ nước mặn chát lên nhìn anh. Anh vẫn không thay đổi, chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng, vô cảm Tại sao phải như vậy? Đúng như tôi nghĩ, trong mắt anh tôi không là gì cả. Câu nói của anh như hàng ngàn mũi tên xuyên thẳng vào tim tôi. Đau, nhưng không nói ra được. Tôi chỉ có thể khóc thay nỗi đau này. Được rồi! Vương Tuấn Khải à! Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Thật đấy! Lấy lại được bình tĩnh, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh dũng cảm nói ra những lời mà mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể nói ra. Nhưng chẳng "sĩ diện" được bao lâu, tôi lại bật khóc và chạy đi, trốn tránh khỏi cuộc chiến tình yêu này.All Rights Reserved