- Anh về rồi! Cánh cửa bất chợt mở ra đánh tan bầu không khí im lặng trong căn phòng nhỏ, một thanh niên điển trai với đôi mày rậm chầm chậm từng bước đi vào. Anh cầm theo túi đồ nặng nề đặt lên bàn, hành động diễn ra rất nhẹ nhàng, như thể sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến ai đó giật mình. Chàng thanh niên sau đó lập tức hướng ánh mắt đầy âu yếm đến bóng lưng gầy gò của người con trai đang ngồi lặng yên bên cánh cửa sổ không rèm, người đó không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Anh tiến đến bên cậu rồi dịu dàng đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn, gương mặt dần cúi thấp rồi nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn. - Chờ anh có lâu không? Người con trai vẫn không trả lời. Cậu cứ thế, ngồi yên, hệt như tượng đá. - Chắc em mệt rồi nhỉ? Đi ngủ nhé! Anh khom người bế cơ thể nhỏ bé ấy lên và chầm chậm đặt lên giường, cậu như mặc cho anh làm cũng chả có phản ứng gì, chiếc chăn dày được đắp lên người giúp cậu ấm áp hơn trong cái lạnh buốt của những ngày đông. Đưa tay sờ vào mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu, môi anh khẽ nở một nụ cười, nụ cười nhìn hạnh phúc nhưng vẫn lộ ra sự đau thương. Mái tóc vốn rối bù của cậu nay lại càng rối hơn khi bị anh xoa đi xoa lại, nhưng cái cậu đáp lại anh vẫn chỉ là im lặng. Biết rằng giờ có nói bao nhiêu vẫn sẽ không nhận được câu trả lời, anh cũng không hỏi thêm gì, cả căn phòng nhỏ trở lại với bầu không khí yên tĩnh vốn dĩ của nó. - Ngủ ngon Ichimatsu. ---