" Chàng yêu nàng ấy như vậy sao? " Sư Tử gật đầu , Song Ngư nhẹ mỉm cười. Đúng rồi, nàng phải cười chứ, cười để chúc phúc, cười bản thân mình. Sư Tử bất ngờ khi thấy nàng cười, y cứ nghĩ nàng sẽ khóc sẽ nháo, sẽ làm náo loạn mọi thứ lên. Nhưng cái y không ngờ thì ra từ lâu rồi... từ lâu lắm rồi nàng đã không còn tình cảm gì với y. Nàng chết rồi ư? Y mới không tin chuyện này. Tẩm cung của nàng nửa đêm bốc cháy, nàng không thoát ra được nên đã bị thiêu sống. Hôm qua Y xuất cung, Y thấy một cô nương rất giống nàng, nàng ta cười rất vui vẻ và chân thành, nàng ta đi cạnh một công tử rất anh tuấn ,khôi ngô. Vị công tử ấy là Anh trai của Y.... hai người đi mua hỉ phục. Y chợt nhớ rằng Y và nàng chưa từng bái đường, chưa từng tổ chức lễ cưới. Nàng chưa từng nặng lời trách móc y. Y nợ nàng rất nhiều. Ngày trước sao không kịp nhận ra nàng là người con gái y yêu nhất cả đời chứ. Nàng không trách y, nàng đến lúc chết cũng chưa từng trách y câu gì. Đến lúc nàng chết nàng cũng không để lại lời trăn trối gì. Nhân sinh như nước chảy.... chớp mắt quay đầu cảnh cũ còn đây nhưng người xưa đã không còn.All Rights Reserved