Cuộc sống này vốn là thứ dối trá nhất mà tôi tận hưởng.
Tôi là một sát thủ. Vốn là một sát thủ. Tôi in trong tâm trí một tuổi thơ cuồng bạo và khác người.
Gia đình tôi chìm trong cảnh nợ nần nghèo đói, họ cho rằng dù gì một đứa bé như tôi cũng sẽ chết nên vứt tôi vào một bãi rác trơ trọi. Nhưng họ không biết, tôi vốn khác biệt. Tôi quật cường tìm kiếm SỰ SỐNG! Ăn rác? Bệnh tật? Đánh đập? Chửi rủa? Ồ, bao đứa tẻ khác sẽ sợ hãi và kinh tởm, như tôi thì không, để tồn tại, DÙ LÀ MỘT ĐỨA BÉ CŨNG SẼ CHIẾN ĐẤU!!!
Sau những ngày tháng như vậy, tôi dần trở nên khác biệt theo đúng nghĩa đen. Rồi, tôi được đưa vào đào tạo, một lò đạo tạo sát thủ.
Nhưng tôi vốn khác biệt mà.
Cái ngày định mệnh ấy, tôi ngây thơ tin rằng mình sẽ được tự do sau những ngày tháng 'tắm trong biển máu', để rồi chết cũng không toàn thây, tan thành bụi khói, chìm vào màn nước mặn giữa ánh trăng đơn độc.
Nhưng may làm sao, tôi xuyên không, xuyên vào một THẾ GIỚI NGÔN TÌNH, vào một cô gái có số mệnh làm nữ phụ.
Nhưng tôi vốn khác biệt mà.
Nữ phụ là mệnh của cô gái ấy, còn nữ chính...LÀ MỆNH CỦA TÔI!!!