"Vì Chu Lệ Băng ư !" ........ Anh cười mỉa mai, anh đúng là không quan trọng chuyện hôn nhân lần này, cưới cháu gái Nhạc gia hay cưới một cô gái nào đó cũng như nhau thôi, mọi thứ đến cứ đến, anh sẽ tiếp nhận nhưng không có nghĩa là anh quan tâm tới nó, anh muốn làm gì nó thì đó là quyền của anh. Cô sống theo trình tự 18 năm của mình , anh đi sớm về khuy hai người như hai đường thẳng song song không can hệ tới nhau. ..... Rồi một ngày vì một việc nhỏ nhặt đã dẫn cô vào cuộc sống của anh, anh không rời xa cô, cô không rời xa anh ... ... " Ta đã suy nghĩ kĩ rồi " " Ta đã sai rồi, ngay từ đầu ta không nên ép cháu cưới Nhạc Ân, lúc đó ta vốn chỉ muốn thay thể bạn mình tìm cho con bé một người chăm sóc sau này, cũng là để chúng ta an tâm mà ra đi lúc tuổi già ... " " Chúng ta dự định sẽ đưa nó sang Pháp ..." Anh càng nghe càng mù mịt, vẻ mặt không hiểu gì nhưng giọng nói đã đanh lại, cắt lời Diệp lão " Sang Pháp ?" " Con trai ông ta nguyện ý chăm sóc Nhạc Ân suốt đời ...." " Không ai được mang cô ấy đi đâu hết. Cô ấy là vợ cháu, mãi mãi cũng chỉ có thể là vợ của cháu, người chăm sóc cô ấy là cháu .. " ..... Hai người họ sẽ ra sao , cô bé ngốc đã sảy ra chuyện gì, anh sẽ phải ứng phó thế nào.... P/s: Hì mong mọi người ủng nha, vì cảm thấy nó rất hay nên mình post lên cho mọi người cùng đọc