Tác Giả: Ngọc Ngọc SINH TỬ VĂN. CÓ H "Chủ tịch, tuy rằng lão già họ Lâm kia đã ôm tiền chạy trốn ra nước ngoài. Nhưng vẫn còn con trai lão, hiện đang học tại cao trung XX. Anh thấy nên thế nào?" *** "Tôi đã nói tôi không phải con ông ta...a...ư...đau....hức...đừng đánh..." Thắt lưng lạnh lẽo, chất lượng cũng là da thật loại xịn được đặt làm riêng từ Italy, từng hồi quất xuống cánh mông trắng trẻo nộn nộn. Nam nhân ánh mắt không khi nào rời khỏi quang cảnh xinh đẹp trước mặt. Thiếu niên dưới thân hắn oằn người ra đệm giường hoa gấm, nét mặt ướt nước kia rõ ràng không chỉ đơn thuần là đau đớn. "Dâm đãng." Thắt lưng mạnh bạo quất xuống nữa. *** "Vậy là, ông chú cũng biết mình bắt nhầm người?" Thiếu niên thấy nam nhân kia nhận ra chính hắn có lỗi trước, thì vô cùng hống hách. Từ khúm núm co ro một khóc sợ người đàn ông nhào tới "ăn mình" như hôm qua. Lúc này còn kiêu kì hớt hớt tóc mái, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ như thẩm tra. "Tôi mới 35, em không cần ông chú này ông chú nọ." Nam nhân bình tĩnh sửa lại. "Già như vậy?" "Em!"All Rights Reserved