Bước chân tôi chậm lại, rồi bỗng dừng hẳn, như chờ một cái gì đó, hay một điều gì đó, thậm chí là một ai đó, kéo tôi lại, ngăn không cho tôi nhảy xuống dưới, nơi mà những dòng xe cộ đang lưu thông không ngừng nghỉ như dòng chảy của thời gian. Nhưng, vào một phút nào đó của dòng suy nghĩ, tôi đã nhìn thấy anh, đứng giữa khoảng không gian chật hẹp ấy, mỉm cười, vươn tay lên đón tôi. Không nghĩ ngợi gì thêm, bước chân tôi can đảm hơn, nhanh hơn, dồn dập hơn, tôi chỉ biết, tôi muốn đến bên anh. Và, tôi đã thả mình vào khoảng trời xám xịt ấy, cho đến lúc tôi chạm đất, trong mắt tôi, vẫn chỉ có anh. Tôi và anh gặp nhau trong một khoảng không gian không thực, kết nối với nhau bằng đường truyền vô hình, và cảm nhận nhau bằng nhịp đập khe khẽ của con tim. Tôi không biết vì cớ gì, định mệnh lại cho tôi gặp anh theo một phương thức đặc biệt như vậy, ngay từ lần chạm trán đầu tiên, con tim tôi đã phải kêu lên sau khi mười sáu năm ngủ say, chính là anh ấy, chỉ có thể là anh ấy, nó không chấp nhận một ai khác ngoài anh.All Rights Reserved
1 part