Tác giả: Dạ Nguyệt Băng Thanh Phụ thân vào ngày thứ 138 dạy con viết chữ nói làm một đứa trẻ ngoan, cách luyện chữ tốt nhất là viết nhật ký. Con không biết nhật ký là cái gì nhưng phụ thân bảo chỉ cần viết những sinh hoạt hằng ngày vào là được rồi. Con là Liễu Ngọc Thiên, con trai của phụ thân Liễu Như Ngọc, năm con ba tuổi còn có thêm một phụ thân gọi là phụ thân lớn Bách Dạ Thiên. Con không hiểu vì sao người ta chỉ có một phụ thân và một mẫu thân nhưng con lại có hai phụ thân mà không có mẫu thân. Vấn đề này có một lần con hỏi phụ thân lớn, phụ thân lớn nói phụ thân Liễu Như Ngọc là mẫu thân của con. Con lại nói không phải a, phụ thân là nam a. Con lúc này được sáu tuổi rưỡi, không được gạt con, con còn biết nam và nữ là khác biệt nữa mà. Sau đó tối đến, con đem sự việc kể lại với phụ thân nói là phụ thân lớn bắt nạt con. Phụ thân ôm con vào lòng bảo: "không có việc gì, người ta có phụ mẫu thì con có phụ phụ. Đều là một gia đình 2 phụ huynh không phải sao?" Sau đó con lờ mờ híp mắt ngủ thì phụ thân đặt con xuống đi tìm phụ thân lớn.