Hắn đã có một đời đế vương vang dội.
Nhưng lại có một đời tình ái bi ai.
Hôm ấy trời mưa.
Thiên Hãn nhớ rất rõ trời đã mưa.
Cuộc đời hắn, trải qua biến cố, luôn luôn có mưa. Ông trời bất phục nhưng gĩ hắn đạt được, nên mới nhất quyết dùng mưa gột rửa? Cũng được, hắn chẳng màng. Dẫu sao, ông trời đã cướp của hắn đủ rồi.
Phụ hoàng, mẫu hậu, huynh đệ, lão tướng.
Hắn mất hết, cũng vào ngày mưa.
Chỉ có nàng, là hắn tự tay đánh mất.
Chỉ có nàng, là hắn không thể đổ tại ông trời đã cướp đoạt.
Mạn Châu Sa, cái tên đấy, khắc khoải ghi vào lòng hắn, vẫn đau đớn âm ỉ như ngày nào.
Dẫu hậu cung có ba ngàn giai lệ, dẫu con trai của hắn đã có đến mười hai người. Dẫu cho hắn là thiên cổ hoàng đế... dẫu cho, muôn ngàn lần dẫu cho, thì nàng, vẫn là nuối tiếc lớn nhất của cuộc đời hắn.
Không chỉ là nuối tiếc, còn là thống hận.
Nếu được, hắn muốn sống lại lần nữa. Rồi sai lầm sẽ được chữa thôi.
Nào ngờ, đến khi hắn tỉnh dậy vào một ngày đẹp trời của vương phủ mười sáu năm trước, sai lầm, lại đẻ ra sai lầm, tiếc hận, lại sinh thêm tiếc hận.
Nhưng hạnh phúc đã chạm đến tay, nào dám để thêm một lần trượt khỏi.
Châu Sa, bây giờ đến lượt ta đấu tranh.Todos los derechos reservados