"Đóa Hinh ? Em đến đón anh sao? Không phải em luôn luôn không thích anh đi công tác sao?" "Chúng ta nói chuyện đi" "Em muốn nói với anh cái gì?" "Trước hết tìm chỗ ngồi đã" "Anh không ngờ... em bảo muốn nói chuyện hóa ra lại có ý này. Bây giờ anh đã biết. Đúng vậy, anh thực ngu ngốc, sớm nên biết em không có khả năng vô cớ chạy đến đón anh." "Điều kiện của em chỉ muốn căn nhà chúng ta đang ở, cái khác đều không cần. Cái này đối với chủ tịch Nguyễn thật không đáng kể, không phải sao? Dù sao, mấy năm nay số lần anh ở nhà qua đêm cũng không nhiều." "Anh không hiểu." "Không hiểu cái gì?" "Nếu ly hôn, em sẽ vui vẻ sao?" . "Sao không nói là để cho anh vui vẻ? Bên ngoài có biết bao người chờ làm Nguyễn phu nhân, anh không cần lo người khác nói." "Anh chưa từng nghĩ vậy." "Ký đi. Em không biết ly hôn xong có thể vui vẻ hay không. Nhưng bây giờ em thực không vui vẻ". "Anh hiểu rồi." CP: Nguyễn Đông Luân & Khang Đóa Hinh Cầu cất giữ, cầu bình chọn.All Rights Reserved