Anh từ nhỏ tới lớn đều bị người khác sỉ nhục, hành hạ nhưng vẫn giữ vững lòng tin sắt đá vào ước mơ, vẫn một mực theo đuổi thứ không thuộc về mình. Cô lớn lên trong gia đình thượng lưu, quý phái, là ước mơ của đàn ông. Vậy nhưng cô lại đem lòng yêu anh. Anh và cô, tuy yêu nhau nhưng hai thân phận cách biệt, hai số phận trái ngược, vậy làm sao mà đến được với nhau? "Nếu để em theo anh mà khổ cực, bị xa lánh như anh, chẳng thà rời xa em." "Em không cho phép! Đại tiểu thư như em mà sợ mấy lời nhảm nhí đó sao?" "Nhưng mà..." "Em yêu anh! Nếu vì anh mà chịu người đời chán ghét, em cũng không để tâm." "Nhưng anh để tâm!" "Ngốc ạ, thế giới này không bảo thủ lạc hậu như anh nghĩ đâu!" Đôi lời author: Đọc cái văn án thì thấy Táo nhà ta rất là "mềm mại", nhưng thực ra không phải đâu! Lừa tình đấy 😂 Trong fic này, Táo còn men hơn cả fic "Bảo bối, chúng ta hẹn hò đi" cơ ❤️