Tình trạng: 28 chương (Hoàn) Có vay có trả là luật đời nhân quả, còn vay một trả mười là luật của phường cho vay nặng lãi. Những kẻ như thế, người ta gọi chung là... "Lũ khốn!" - Nhi căm phẫn hét lên, một mặt đỡ người mẹ vừa ngã sóng soài dưới sàn nhà. Căn nhà nhỏ bé xinh xắn với những giỏ hoa khô và những bức tượng kết từ quả thông giờ tan hoang. "Gọi đúng tên đấy!" - Winner hai tay xỏ túi quần, vẻ mặt vô cùng trơ trẽn. Bị chửi mãi nghe cũng quen, giờ ai gọi mình là người tốt chắc cô sẽ bàng hoàng lắm. Cái cơ nghiệp cho vay nặng lãi này hơn ăn cướp được mỗi chỗ có bỏ vốn ra. Nhưng mà suy cho cùng vẫn cứ như là ăn cướp. Đám đàn em Winner vẫn tiếp tục đập phá mọi thứ một cách thành thạo. Quy trình đòi nợ luôn là dằn mặt, đập phá rồi hăm dọa. Trong tiếng đồ đạc rơi vỡ, nổi bật tiếng khóc tuyệt vọng của người phụ nữ bất hạnh và cô gái trẻ. Nước mắt họ đã rơi xuống bao năm nay vẫn cứ không bao giờ là đủ khi mà trong nhà có gã nghiện ngập, mê cờ bạc, suốt ngày đi vay tiền. Cuộc đời họ gắn liền với những cảnh thế này, ấy thế mà vẫn không khỏi bàng hoàng. Chỉ khi nào người đàn ông đó chết đi, Nhi và mẹ cô mới hết khổ. "Các người dừng tay lại! Tôi báo công an bây giờ." - Nhi gào lên, bất chấp tất cả chạy đến bảo vệ những món đồ lưu niệm làm bằng tay đang bị đập phá. Đó là đồng tiền bát gạo của mẹ con cô, đập nát nó ra rồi lấy gì bán đây? Winner đang đứng nhàn rỗi hút thuốc, thấy đàn em mình bị làm phiền, tiện tay nắm tóc Nhi giật ngược lại. Da đầu như muốn tróc ra từng mảng, N