Creepypasta oc : LISETTE

Creepypasta oc : LISETTE

  • WpView
    Reads 7,127
  • WpVote
    Votes 458
  • WpPart
    Parts 7
WpMetadataReadComplete Mon, Jun 12, 2017
Truyện nói về một cô bé tên Lisette,sống ở bãi rác.Cuộc sống của cô rất là bình yên cho đến khi một lũ khốn tới và phá tan sự bình yên của nơi đây...
All Rights Reserved
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • [EDIT] Phá Mạng Truy Hung
  • [R18G+] [Đã kết thúc] 《Lồng Cú - The Owl's Cage.⟫
  • Những Nghi Thức Và Trò Chơi Nguy Hiểm
  • HOÀN- Ngắn thịt ngạnh hợp tập (NP)
  • Họa | [Chonut] Hồ điệp tiêu
  • Don't mind- "Anh ở đây!"
  • Kẻ Nặn Sáp
  • [Creepypasta OC] Cô gái đến từ căn phòng trắng
  • [END_Kinh dị, Học Đường] Cùng Chơi Nào

Tác giả: Thời Gian Đã Gầy Đi - 时光瘦了 Văn án: Một thi thể cháy đen trong núi, một bức ảnh cháy dở, khiến cuộc sống bình lặng của Tống Minh Hoài một lần nữa dậy sóng. Nỗi đau vốn chôn sâu trong lòng giờ đây như dòng lũ vỡ đê ồ ạt tuôn trào, nhưng lần này anh chọn không chịu đựng nữa, anh muốn trả lại sự trong sạch cho người đó, và quan trọng hơn là thực hiện sự cứu chuộc cho chính mình. Một thi thể cháy đen trong núi, một lời yêu cầu phá án trong thời hạn nhất định, khiến cuộc điều tra hình sự vốn bận rộn của Vu Vĩ thêm áp lực. Vụ án tưởng chừng không liên quan lại lôi ra vụ án cũ từ hàng chục năm trước. Vụ án thi thể cháy đen trong núi, vụ án hiếp dâm giết người 318, vụ án tự sát trong tù, vụ án trẻ em mất tích, đằng sau từng vụ án lại là một tấm lưới khổng lồ vô hình. Khi vụ án được theo dõi, bàn tay đen tối đứng sau dần lộ diện. Người ngồi đối diện Vu Vĩ và Tống Minh Hoài nhướn mày hừ lạnh: "Ta có thể một tay che trời, các người làm gì được ta!" Tống Minh Hoài uống một ngụm nước, nhìn ra ngoài và bình thản nói: "Bích không vạn lý cao trượng, bạch vân thiên đóa nghiễm thiên lý. Cầm điểu bách chích minh bách điệu, thương thụ thập xích kiến xuân thu. Và tôi chính là cái cây đó, dù anh có một tay che trời, cây cổ thụ này của tôi cũng sẽ đâm thủng tấm lưới của anh!" Chỉ thấy cành cây ngoài cửa sổ lay động, bóng tối trong phòng chập chờn, bàn tay đẹp đẽ của người đối diện nắm chặt rồi buông lỏng, từ từ đan vào nhau. Tôi nói...

More details
WpActionLinkContent Guidelines