Story cover for Ngày Ấy Nếu Chúng Mình Buông Tay by Nguyennnguyenn
Ngày Ấy Nếu Chúng Mình Buông Tay
  • WpView
    Reads 1,411
  • WpVote
    Votes 70
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 1,411
  • WpVote
    Votes 70
  • WpPart
    Parts 2
Ongoing, First published Jan 13, 2017
Nhìn những gương mặt đã từng quen thuộc ở trước mặt, tôi chợt nhận ra quả thế giới biến đổi thật nhanh. Tất cả chúng tôi từng là những cô cậu học sinh hồn nhiên vô tư nhường nào, giờ đây mọi người cùng ngồi lại nhìn nhau trong buổi họp lớp, trong lòng tôi lại cảm thấy lạ lẫm biết bao. 

Cô bạn thân Vân Anh của tôi năm xưa suốt ngày kêu gào sẽ sống một cuộc đời FA tự do thoải mái, nay đã sắp trở thành cô dâu của người khác. 

Cậu bạn lớp phó nhút nhát năm xưa nói vài câu đã đỏ mặt ngại ngùng, nay lại treo trên môi nụ cười hờ hững khiến người ta khó có thể nhìn thấu.

Cô bạn lớp trưởng năm xưa hoạt bát đáng yêu, nay lại lầm lì ít nói, gặp lại tôi sau bao năm xa cách cũng cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi. 

Mà tôi và Trần Gia Nguyên, năm xưa chính là cặp đôi duy nhất của lớp 12B1, khi đó hô hào với mọi người sau này tổ chức hôn lễ sẽ mời cả lớp làm phù rể phù dâu, giờ đây cả hai chỉ yên lặng nhìn nhau. Giống như hai kẻ xa lạ. 

Gia Nguyên nói: "Bảy năm, chúng ta xa nhau bảy năm. Trong bảy năm này, có bao giờ em cảm thấy hối hận hay không?"
All Rights Reserved
Sign up to add Ngày Ấy Nếu Chúng Mình Buông Tay to your library and receive updates
or
#104guongvolailanh
Content Guidelines
You may also like
<BHTT>Bạn Cùng Bàn Là Crush Tôi by BchH96
61 parts Complete
Văn án Người ta thường nói, chốn học đường là nơi dễ sinh tình cảm nhất - không phải vì nó quá đẹp đẽ, mà bởi những rung động đầu đời luôn đến vào lúc ta chưa kịp phòng bị. Tôi - Lâm Nhất An, học sinh hệ "học tra" chính hiệu, sống ung dung qua ngày, miễn là không bị giáo viên gọi tên. Cô ấy - Nguyễn Thư Diệp, học bá nổi tiếng, dáng vẻ lạnh nhạt, gọn gàng đến mức khiến người khác chỉ muốn tránh xa để khỏi bị so sánh. Thế mà, trong một lần kiểm tra bị điểm liệt, tôi lại bị ép ngồi cạnh người giỏi nhất lớp để "cải tạo tư tưởng". Một bên lười biếng - một bên nguyên tắc. Một bên thích vẽ vời linh tinh - một bên chép bài bằng ba màu bút khác nhau. Chúng tôi - hai đường thẳng song song, vì một câu "ngồi cùng bàn" mà bất ngờ va chạm. Lúc đầu là cãi vã, sau là thỏa hiệp... rồi lại chẳng biết từ khi nào, tôi chỉ cần xoay đầu sang trái đã thấy tim mình loạn nhịp. Bạn cùng bàn của tôi, sao lại xinh đẹp thế này? Bạn cùng bàn của tôi, sao lại khiến tôi muốn cố gắng vì cô ấy như vậy? Thanh xuân này, có lẽ tôi không cần trở thành học bá. Tôi chỉ cần trở thành lý do khiến cô ấy mỉm cười.
NƯỚC XANH ĐÓN NẮNG by justa_quyt9
33 parts Ongoing Mature
*Lúc này* Phúc An hạ giọng, chỉ đủ để hai người nghe, thì thầm vào tai Thùy Lam: "Mình muốn được làm bạn trai Thùy Lam." Thùy Lam không biết phải phản ứng thế nào, tai cô, mặt cô đã dần đỏ lên, não cũng không có tín hiệu gì nữa, mắt tròn xoe nhìn người trước mặt. "Thùy Lam nghe rõ không hay để mình nói to hơn." "Nghe rõ rồi!!!" - Thùy Lam trả lời nhanh nhất có thể vì sợ nếu để cậu ấy nói lớn hơn cô sẽ chui xuống đất vì xấu hổ mất. "Vậy cậu có đồng ý không?" Phúc An hỏi câu này rất nghiêm túc, nhìn thẳng vào Thùy Lam không chút dao động. "Mình không biết, bây giờ không thể trả lời được." *Lúc kia* Giọng nói của người con trai cố gắng kiềm nén cơn giận: "Nếu hôm nay chia tay, sau này em đừng hòng anh nhìn em một cái, cũng không còn là bạn bè gì nữa, em chính là kẻ thù của anh. Em muốn không?" Một cái gật đầu của Thùy Lam đã chính thức mở ra một chương mới cho mối quan hệ của cả hai. Lúc Phúc An nói không đồng ý, Thùy Lam đã từng nhen nhóm suy nghĩ không chia tay nữa, cả hai sẽ cùng nhau học trong nước như lời cậu nói. Nhưng rồi cô nhanh chóng bỏ cái suy nghĩ ích kỉ đó ra khỏi đầu. Không có quyết định nào hoàn toàn đúng, nhưng nghĩ đến kết quả sẽ cho ta biết điều gì đáng để tiếp tục.
An An Của Anh by LoanHong146
12 parts Complete Mature
Lục Thuật, với vẻ ngoài lạnh lùng và đôi mắt sắc bén, luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, không chỉ bởi thành tích học tập xuất sắc mà còn bởi gia cảnh giàu có. Ở Nhất Trung cậu ta được rất nhiều bạn nữ ái mộ và yêu mến nhưng bản thân cậu chẳng để ý đến ai. Lớp 11A1 có một nữ sinh chuyển tới - Châu An Nguyên ngồi cùng bàn với Lục Thuật có thành tích học tập bình thường, diện mạo cũng không quá xinh đẹp, ít nói, hướng nội. Khi đó mọi người đều nghĩ hai con người trái ngược hoàn toàn sao có thể ở bên nhau. Ngày nọ, buổi trưa sau khi ăn cơm xong các bạn trong lớp đều đang nghỉ ngơi thì có bạn tình cờ nghe thấy hai con người kia đang nói chuyện. Châu An Nguyên: " Lục Thuật, bài toán này giải như thế nào?" Lục Thuật : " Anh giảng cho em thì em hôn anh một cái nhé ?" Các bạn trong lớp....... Lại đến ngày nọ, Châu An Nguyên trong lớp thể dục không may ngã xước đầu gối, Lục Thuật ở trước mặt cả lớp bế Châu An Nguyên theo kiểu công chúa đến phòng y tế. Sau đó bị một bạn lớp khác nhìn thấy Lục Thuật đang quỳ dưới đất hôn lên vết thương trên đầu gối Châu An Nguyên. Lục Thuật : " Có đau lắm không em?" Châu An Nguyên : " Hết đau rồi."
You may also like
Slide 1 of 8
<BHTT>Bạn Cùng Bàn Là Crush Tôi cover
[Hoàn] [Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng cover
Chờ đến ngày tận thế cover
NƯỚC XANH ĐÓN NẮNG cover
Lưng chừng năm tháng  cover
An An Của Anh cover
Vẻ Đẹp Của Đại Duơng Không Đáy cover
[Song Anh] Bước Sau Cậu Một Nhịp cover

<BHTT>Bạn Cùng Bàn Là Crush Tôi

61 parts Complete

Văn án Người ta thường nói, chốn học đường là nơi dễ sinh tình cảm nhất - không phải vì nó quá đẹp đẽ, mà bởi những rung động đầu đời luôn đến vào lúc ta chưa kịp phòng bị. Tôi - Lâm Nhất An, học sinh hệ "học tra" chính hiệu, sống ung dung qua ngày, miễn là không bị giáo viên gọi tên. Cô ấy - Nguyễn Thư Diệp, học bá nổi tiếng, dáng vẻ lạnh nhạt, gọn gàng đến mức khiến người khác chỉ muốn tránh xa để khỏi bị so sánh. Thế mà, trong một lần kiểm tra bị điểm liệt, tôi lại bị ép ngồi cạnh người giỏi nhất lớp để "cải tạo tư tưởng". Một bên lười biếng - một bên nguyên tắc. Một bên thích vẽ vời linh tinh - một bên chép bài bằng ba màu bút khác nhau. Chúng tôi - hai đường thẳng song song, vì một câu "ngồi cùng bàn" mà bất ngờ va chạm. Lúc đầu là cãi vã, sau là thỏa hiệp... rồi lại chẳng biết từ khi nào, tôi chỉ cần xoay đầu sang trái đã thấy tim mình loạn nhịp. Bạn cùng bàn của tôi, sao lại xinh đẹp thế này? Bạn cùng bàn của tôi, sao lại khiến tôi muốn cố gắng vì cô ấy như vậy? Thanh xuân này, có lẽ tôi không cần trở thành học bá. Tôi chỉ cần trở thành lý do khiến cô ấy mỉm cười.