3 năm yêu nhau, đổi lại giọt nước mắt. 6 năm thân nhau, đổi lại câu "Mày thua rồi". Liễu Bách Vân mất tất cả, từ người bạn thân mà cô tinh tưởng, người đàn ông cô hết mực yêu thương cả gia sản của bố để lại. Cô tuyệt vọng tột cùng, trong một lúc nhất thời đã nhảy lầu tự tử. Tưởng chừng như cuộc sống đã kết thúc, cô mở mắt và thấy bản thân đã xuyên vào nhân vật nữ phụ mà ả "bạn thân" đã đưa. Tưởng chừng như nữ phụ này đanh đá chua ngoa giống trong tiểu thuyết, nhưng ngờ đâu cô ta cũng có số phận bi thảm như cô, có thể là bi thảm hơn cả cô...