Anh chậm rãi bước lại gần Dean và đôi mắt xanh như tối hẳn lại.
"Chúng ta đang hạnh phúc, Dean, cậu biết điều đó mà - cậu đã thấy đêm qua rồi. Đừng chôn giữ nó nữa, nói ra đi, hãy giải thoát cho bản thân cậu khỏi gánh nặng".
Anh ấy đang đứng rất gần - Cas luôn đứng thật gần khi họ nói chuyện nhưng lần này còn hơn thế, Dean có thể cảm nhận được thân nhiệt của anh, có thể ngửi thấy anh; mùi mồ hôi, mùi cơ thể, mùi bộ quần áo bằng vải lanh, và cả Cas.
"Đi mà, Dean", bây giờ thì anh đang thì thầm, Dean cảm thấy người anh đang dựa vào mình; bằng cách nào đó người của anh như đối diện thẳng với hắn. Một tay của Cas vẩn vơ đặt lên tay hắn, rồi tay còn lại, và cả hai lần lên tới cổ hắn, những ngón tay đùa nghịch phần tóc gáy và móng tay anh thì cào cào vào da đầu của hắn.
"Nói ra đi", hơi thở của anh ấm áp và có vị như bạc hà, tiếng tim Dean đập như tiếng búa bổ, người hắn nóng dần lên, một điều không thể nào che giấu trong khoảng cách gần như thế này. Lí trí của hắn gào thét với hắn để đẩy Castiel đi, la lên với anh rằng đấy chỉ là một sự nhầm lẫn, rằng anh đã sai, hắn không có những cảm giác như thế đối với đàn ông - đối với anh.
Nhưng khi đôi môi đó phủ lên môi của hắn thì phản ứng duy nhất của hắn lại là quàng tay xung quanh người của vị Cựu Thiên thần và hắn bắt đầu hôn anh như thể anh là bầu khí quyển duy nhất mà hắn hít thở.
Bối cảnh đặt trong Endverse (S5x04).
I do not own anything. All rights belong to the author of this story.
Source: http://archiveofourown.org/works/8036809/chapters/1840