Story cover for Thác loạn hào môn: Hoại Tình by khongphaimantuoc
Thác loạn hào môn: Hoại Tình
  • WpView
    Reads 96,166
  • WpVote
    Votes 4,850
  • WpPart
    Parts 25
  • WpView
    Reads 96,166
  • WpVote
    Votes 4,850
  • WpPart
    Parts 25
Ongoing, First published Jan 27, 2017
Mature
Sấm sét đoàng một tiếng như nổ tung cả bầu trời, tia chớp sáng lòa rạch ngang nền đen sẫm như vết sẹo xấu xí đáng sợ, lóe sáng con ngươi màu xanh lục bảo điên cuồng hung ác. Hắn cười nhạt, đôi môi hỏng hờ hững bạc tình:
"Tôi đã từng rất yêu cô." 

   Lại thêm một tia sét giáng xuống, lần này còn lớn hơn tiếng sét trước. Tuy vậy, nàng vẫn nghe rất rõ, rất rõ câu nói thốt ra từ miệng hắn, không chút lưu tình, chỉ chứa toàn bộ thù hận và căm ghét tột cùng: 

"Nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn giết chết cô." 

   Bàn tay hắn đặt trên chiếc cổ thanh mảnh của nàng thít chặt lại, tước đi không khí, khiến nàng vùng vẫy tuyệt vọng, lồng ngực tắc nghẹn đến mức muốn nổ tung. Thậm chí nàng còn rõ ràng, nếu như hắn muốn, có thể bẻ gãy cổ nàng, tống nàng vào Địa ngục bất cứ lúc nào. 

   Ánh mắt nàng nhìn hắn tuyệt vọng, chua xót và bi thương không nói nên lời, tinh quang tuyệt đẹp lại thê lương như một con thiên nga gãy đi đôi cánh. Nàng không kháng cự được nữa, thần kinh yếu ớt chịu đả kích quá mức, trực tiếp ngất đi.

   Hắn cười nhạt, luồn tay qua gối bế nàng lên. Chẳng cần mấy sức lực, nàng nhẹ như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, non mềm suy yếu như cô bé năm nào. 

   Dưới bầu trời London mưa tầm tã, người đàn ông thu lại hết sự khát máu đáng sợ vừa rồi, lộ ra vẻ dịu dàng ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trơn bóng mịn màng kia: 

"Em yêu, chúng ta từ từ chơi đùa nhé?"
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add Thác loạn hào môn: Hoại Tình to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Chuyện tình việt quất by _bap035_
34 parts Ongoing
"La muse, đứng yên!" Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng. Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa? Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à? Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra... Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Sương Mù Dày Đặc by sugar10_03
20 parts Ongoing
Qua lớp sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn, che khuất trái tim...ta chỉ thấy được đôi mắt lạnh lẽo của nàng. Mỹ Nhân Thích theo gió mà vụt tới, đôi tay mịn màng từng ôm chặt lấy ta... không chút do dự đẩy ta xuống vực sâu vạn trượng. Nàng nói nàng không yêu, cũng không hận. Nhưng nàng muốn sống, sống để báo thù. Cho dù dùng tính mạng ta làm vật kê chân...nàng cũng không một chút do dự. Trong những giây phút ngàn cân treo sợi tóc...Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái. Cơ thể to lớn nặng nề rơi xuống vực sâu, khoé mắt sắc bén đỏ lên, bật cười chua chát và thầm tự nhủ trong lòng rằng...kiếp này sẽ không yêu nữa. " Ta...đang trông đợi cái gì chứ?" Một gia đình hạnh phúc, có tiếng cười của những đứa trẻ? Một người chia sẻ mọi nỗi đau trên thế gian đầy máu tươi này? Một người có thể đặt mọi yếu mềm và điểm yếu lên trước mặt người đó? Cái giá của một thứ tình cảm chưa sâu đậm đã là tính mạng ta, vậy cái giá của những điều trên là gì? Cung Thượng Giác không dám nghĩ... Bởi cái giá này, hắn trả không nổi...cũng không còn vật ngang giá để trả. Cảnh báo: ngược
[Hoàn-H Văn] Say rượu làm loạn by 52Hert-Hz
113 parts Complete Mature
Tác giả: Thanh Thanh Mạn Sau khi say rượu Liễu Nhứ đã đi nhầm tầng, dùng chìa khóa nhà mình mở cửa nhà hàng xóm tầng trên. Mạnh Lễ đang tắm rửa trong phòng. Tinh thần Liễu Nhứ mơ hồ đi vào nhà, còn cho rằng người đang tắm rửa trong phòng chính là nam thần mà mình thầm mến lâu nay. Cô chạy nhanh về phía trước, nắm lấy mệnh căn của người đàn ông, há miệng ngậm vào, lẩm bẩm nói: "Tiếu Bạch, căn đồ vật này của anh thật thô, lớn y như trong tưởng tượng của em". Mạnh Lễ nhíu mày, chán ghét nhìn cô, lạnh lùng mắng: "Người phụ nữ điên này ở đâu ra, mau buông tay." Liễu Nhứ làm như không nghe thấy, mở miệng đầy mùi cồn đem căn cự vật thô to kia ngậm vào trong miệng. Khoang miệng ấm nóng ướt át bao vây chặt chẽ lấy cây gậy, thân thể Mạnh Lễ cứng đờ, bụng dưới căng chặt, thịt trụ vốn mềm mại chậm rãi bành trướng. Cứng, anh cư nhiên cứng! Mạnh Lễ khϊếp sợ mà nhìn qua Liễu Nhứ đang ngậm lấy căn mệnh tử, có chút khó có thể tin. Ba tháng trước, sau khi đυ.ng vào góc bàn, dập hư mất "túi trứng", anh đã không còn hứng thú gì về tình dục, bác sĩ bảo anh cần trị liệu một thời gian ngắn, mới có thể khôi phục bình thường. Nhưng mà, hiện tại... Anh có thể cảm giác cây đồ vật dưới bụng mình hưng phấn bừng bừng, nóng bỏng gắng gượng, nổi đầy gân xanh, trướng đau sung huyết. Liễu Nhứ ngậm liếm hăng say, không biết vì sao, đột nhiên tức giận cắn Mạnh Lễ một cái. Mạnh Lễ ăn đau, đồ vật cứng rắn đang dựng thẳng ngay lập tức mềm nhũn xuống, anh thấp gio
ĐẠI HOÀN DƯ- CHO TA KHUYNH THẤT GIANG SAN by uyn630
90 parts Complete Mature
❤ Quyển này là quyển tiếp theo nha các nànggggg💋 👉Tác giả: Ân Tầm 👉Thể loại: Ngôn tình 👉Tình trạng: Hoàn thành 👉Nội dung truyện: Một cỗ quan tài lạnh lẽo được chôn vùi cả ngàn năm vừa được khai quật... Một người đàn ông và một cô gái bất ngờ bỏ mạng cùng lúc... Những sự kiện bí ẩn chưa từng được ghi lại trong chính sử... Tây Hán, 7 nước chiến loạn, nàng phụng chỉ nhập cung thi triển sở học phục vụ giang san. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành khiến ánh mắt của vương gia địch quốc cũng phải đắm chìm... Vì hắn đi về phương Bắc xa xôi, vì hắn tiết lộ thiên cơ, vì hắn họa định cả nửa giang san, đến lúc quyến luyến thâm tình mới phát hiện, hắn muốn nàng chỉ là vì "Có Hoàn dư có cả thiên hạ.". Kết tội nàng sử dụng vu thuật, nam nhân cao cao tại thượng với khuôn mặt băng lãnh tựa diêm vương đưa tay giữ lấy cằm nàng. "Bản vương hỏi lại lần nữa, đứa bé đâu?". Nàng cất tiếng cười thê lương, "Người, vĩnh viễn sẽ không biết được!". Bàn tay cứng rắn của hắn rời khỏi gương mặt nàng."Hành hình!" Hắn cả đời tung hoành ngang dọc, cả đời chỉ động lòng vì một mình nàng, cả đời vì nàng mà công chiếm giang san, yêu thương nàng tới tận xương tủy nhưng cũng lại đích thân hạ lệnh giết nàng... Nàng tinh thông kỳ môn độn giáp, am tường y thuật, hiểu rõ thiên mệnh nhưng lại không cách nào đoán định được vận mệnh của mình... Mối tình của vị vương gia cuồng ngạo phương Bắc và nữ tử khuynh quốc đã trở thành truyền thuyết. Rõ ràng là yêu sâu đậm, rõ ràng là đau đến tê tâm liệt phế...trải qua ngàn năm sư
You may also like
Slide 1 of 7
Chuyện tình việt quất cover
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Sương Mù Dày Đặc cover
beomgyu | rỗng. cover
[Fanfiction -Full ] 12 chòm sao và ngôi trường cấp 3 (New version) cover
[Hoàn-H Văn] Say rượu làm loạn cover
ĐẠI HOÀN DƯ- CHO TA KHUYNH THẤT GIANG SAN cover
Bắt em vào tròng cover

Chuyện tình việt quất

34 parts Ongoing

"La muse, đứng yên!" Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng. Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa? Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à? Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra... Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!