Story cover for Có Gió Trên Hiên  by Su_D2N_MH
Có Gió Trên Hiên
  • WpView
    MGA BUMASA 332
  • WpVote
    Mga Boto 67
  • WpPart
    Mga Parte 8
  • WpView
    MGA BUMASA 332
  • WpVote
    Mga Boto 67
  • WpPart
    Mga Parte 8
Ongoing, Unang na-publish Jan 31, 2017
Tên truyện: Có gió trên hiên

Tác giả: Su

Thể loại: Tiểu thuyết thiếu niên

Bìa truyện: Kemsunn

Văn án:

-Mày trèo lên trển làm chi?

Thằng nhóc tóc dựng đầu dừa nheo hai con mắt chật ních ngước nhìn lên con bé đang đu trên mái nhà

-Thì hứng gió thả diều 

Con nhóc liếc mắt xuống dưới nhìn thằng nhỏ đang chống nạnh, hất cằm rồi như không để tâm tới nữa tiếp tục vơ diều lên cao.

-Mày điên hả, giờ này nắng chang chang, gió đâu mà thả?

Con bé búi tóc hai bên lại nhìn xuống có chút ngờ vực, trợn mắt trừng trừng nhìn thằng nhóc 

-Ờ, vậy tao xuống 

-Mày làm thấy ghê hà.

oOo

-Ê Ti Đô

-Gì?

-Chỉ tao tập đếm coi

-Chi?

-Mốt tao đi coi vịt 

-...

-Làm công bà sáu nhà trên đó

-...

-Má nói hết tiền rồi 

-...

-Mốt lỡ mất vịt bả chửi chết 

-Thôi, tối leo rào qua nhà tao chỉ cho

oOo

-Ê Út Nhỏ 

-Gì?

-Nhở lớn mày lấy chồng bỏ tao thì sao?

-Giời, tao vậy ai cưới

-Ờ, có tao ngu cưới thôi 


oOo

Được viết dựa trên một bộ hài kịch: Mẹ về đâu
All Rights Reserved
Sign up to add Có Gió Trên Hiên to your library and receive updates
o
#27tuổithơ
Mga Alituntunin ng Nilalaman
Magugustuhan mo rin ang
[Xuất bản] XANH XANH GÓC TRỜI [CŨ] ni leminhwr
32 parte Kumpleto
Giữa cuộc đời chảy trôi theo từng bước chân, giữa tháng năm thấm thoát chẳng thể nào quay lại, vẫn còn một mảnh trời xanh nơi ngôi trường ngày ấy đã chứng kiến bao khoảnh khắc vụng dại của những cô cậu học trò. Xoay quanh câu chuyện về Lam, Minh, Chi, Khánh, "Xanh xanh góc trời" kể về thời cấp ba với muôn vàn những trải nghiệm đầu đời của từng nhân vật. Đứng trước các lựa chọn và ngã rẽ, mỗi người lại mang trong lòng những nỗi niềm khác nhau. Tất cả tạo nên một quãng thời gian mà ở đó, dẫu có là hân hoan hay vụn vỡ, chia biệt hay vẹn nguyên, thì tháng năm nhìn lại, tất thảy rồi cũng chỉ còn trong hình hài của những hoài niệm bâng khuâng. ___________________ Note: - Phần 2 của truyện đã ra mắt với tên "Vĩ thanh gửi lại." - Bản hiện đang public là bản cũ, chưa được biên tập và chỉnh sửa, với dung lượng gần bằng một nửa so với sách giấy. - Sách đã phát hành vào tháng 10/2024. ___________________ Ghé thăm trang blog của truyện: www.facebook.com/leminh.blog22 Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến chị Mã Lan @malan2112, người bạn đồng hành sẵn sàng cùng em ngồi viết đến rạng sáng và cho em những phản hồi vô cùng tâm huyết. Nếu không có chị, chắc chắn câu chuyện cũng sẽ không có được tiến độ hiện tại. Cảm ơn "testing reader" Lan Lưu, người đã giúp mình có thêm cái nhìn khách quan cho truyện ở những chương đầu nhằm góp phần vào hướng đi hợp lý hơn của "Xanh xanh góc trời."
[HĐ] Học Làm Ông Xã ni gianinhxoxo
1 parte Kumpleto
Tác giả: MỄ NHẠC Edit: Bơ Nguồn: dieutieuthu.wordpress.com Truyện được convert bởi: meoconlunar Giới thiệu: Nụ hôn đầu tiên, cô chủ động yêu cầu anh hôn cô để làm quà mừng sinh nhật mười tám tuổi... Mẹ anh mở miệng nói muốn cô đồng ý kết hôn với anh để thỏa theo tâm nguyện của trưởng họ. Yêu thầm Tề Diệu nhiều năm và cô cũng vừa mới tốt nghiệp đại học, kết hôn với anh cũng không có vấn đề gì cả, chỉ cần anh đồng ý là ô kê liền. Trong nháy mắt hai người trở thành vợ chồng được sáu năm, con của cả hai lên năm tuổi. Cô trong vai trò làm vợ, làm mẹ, chăm sóc chu đáo gia đình nhỏ, ngay cả những người bạn tốt của cô đều cảm thấy cô có vẻ giống trụ cột gia đình hơn là anh chồng nổi tiếng. Anh chồng là một luật sư lớn cùng với một cô gái giàu có "tai tiếng" bay đầy trời, cô ngay cả ghen cũng chắng có thể ghen được... Do vậy thân thể mệt mỏi, tinh thần cũng phiền muộn, kết quả là khỏe mạnh bỗng dưng trở thành tiều tụy... Sinh nhật con lão chồng chơi trò leo cây không tới dự... Cô mắng anh ta: "Anh là một người chồng, người cha vô trách nhiệm", cô muốn ly hôn quách cho khỏe re... Nhưng điều mà cô không ngờ là anh chồng lại quyết chí sửa sai, học làm chồng... Cô vì tốt cho cả hai, càng quyết tâm giữ nguyên quyết định ly hôn...
[FULL] Mưa Thu Tháng Mười ni trachanhmatonggg
27 parte Kumpleto
16+ Độ dài: 30 chương + ... ngoại truyện Lưu ý: Các sự kiện, địa điểm trong truyện đều là hư cấu. Nếu trùng hợp thì cũng chỉ là ngẫu nhiên. Một số chương có cảnh và ngôn từ bạo lực có thể gây khó chịu cho người đọc. Xin vui lòng cân nhắc trước khi xem. /Suốt mấy mùa mưa, hoa vẫn nở bên ô cửa sổ/ Những câu chuyện rất bình thường *** Vừa bám được vào thanh sắt thì bàn chân đột nhiên bước hụt một cái. Tưởng chừng như sắp toang đến nơi thì một bàn tay đã kịp chụp lấy tay tôi kéo lên tường thành một lần nữa. Tôi ngồi yên vị trên bờ tường thở phào còn người kia nhảy xuống đất trước, hai tay hướng về phía tôi. "Nhảy xuống đi, mình đỡ bạn." Lúc này tôi mới phát hiện, người vừa giúp mình không phải là Tùng Bách. Mắt tôi trợn càng to hơn khi nhìn rõ mặt người kia. Tôi mím chặt môi, rất muốn chửi thề một tiếng. Là cái thằng nhà bên cạnh bị tôi nhìn trộm chứ đâu. "Nhanh lên, thầy quản sinh mà bắt được thì toi đấy." Thấy tôi chần chừ, người kia nóng lòng giục. Tôi nhắm mắt, nhảy xuống, miệng không ngừng niệm Phật. Cậu da ngăm ôm gọn tôi trong lòng hệt như bắt lấy một con mèo rồi đặt tôi xuống đất. Tôi ái ngại nhìn Da Ngăm, lí nhí cảm ơn rồi co giò lên cổ chạy thẳng. _trachanhmatonggg_ Bìa: @trachanhmatonggg
[NT] Xuyên sách chi nữ phụ không bia đỡ đạn - Trường An Khanh Khanh. ni ryudeathooo
3 parte Kumpleto
Thẩm Duyệt làm vi một trường đại học nổi tiếng học sinh giỏi, gần đây theo khuôn phép cũ, nhân sinh con đường còn chưa mở khải. Không nghĩ tới một hồi máy bay rủi ro như vậy đi đời nhà ma, Một khi tỉnh lại không nghĩ tới xuyên thủng một bản tại trên máy bay xem qua trong sách, nàng đã thành cái kia xuất hiện không đến hai chương tựu nhận được cặp lồng đựng cơm bia đỡ đạn nữ phụ! ! ! Vuốt ve mới được là cái tiểu tiểu chồi mầm bụng, nhìn qua đơn sơ nhỏ hẹp phòng, Thẩm Duyệt khóc không ra nước mắt! Mẹ nó nàng không muốn làm chưa kết hôn mụ mụ a! Nhìn xem trẻ trung non nớt tiện nghi lão công, hài nhi cha hắn, Thẩm Duyệt càng khổ sở rồi! ::>_<:: Mẹ nó vị thành niên bỏ trốn cái quỷ gì a? Cầu xuyên qua đến là được bà bầu bóng mờ diện tích? Thẩm Duyệt vuốt bụng suy tư, thời gian này thế nào qua đâu này? Nội dung nhãn hiệu: Sinh con thời thanh xuân trọng sinh tình yêu và hôn nhân Tìm tòi mấu chốt chữ: Vai chính: Thẩm Duyệt Cố Lỗi ┃ vai phụ: An Ý Trạch Thẩm Minh Châu Bạch Tuấn Hạo Trần Tịnh Hàm Thẩm Minh Hàn Mạn Lệ ┃ khác: Đối mặt trong nguyên thư nam nữ chủ, Thẩm Duyệt một tay ôm em bé một tay dắt trung khuyển lão công tỏ vẻ, này bồn máu chó ta không cùng
Magugustuhan mo rin ang
Slide 1 of 9
[EDIT | HOÀN] Quá Nhiệt - Khước Nha cover
{DROP} [CaoH/ Thô tục] RẤT NGOAN cover
[Xuất bản] XANH XANH GÓC TRỜI [CŨ] cover
[HĐ] Học Làm Ông Xã cover
[Taegyu] Bảo bối cứng đầu, gọi ba đi! cover
[Full - H] Ngày Trời Mưa - zz cover
[FULL] Mưa Thu Tháng Mười cover
(NP) Kỹ Nữ Trà Xanh Thượng Vị 2 cover
[NT] Xuyên sách chi nữ phụ không bia đỡ đạn - Trường An Khanh Khanh. cover

[EDIT | HOÀN] Quá Nhiệt - Khước Nha

63 parte Kumpleto

Văn án: Năm 16 tuổi, Lâm Diểu biết mình chỉ là thiên kim giả được nhận nuôi. Mẹ ruột của cô - một người phụ nữ uốn tóc xoăn - đưa cô trở về con hẻm cũ kỹ, xập xệ. Ngay lúc đó, cô chạm mặt Văn Dã - thiếu niên với khóe môi còn đọng vảy máu, vẻ mặt u ám, lạnh lùng. Người phụ nữ đẩy cô về phía trước: "Gọi anh đi." Lâm Diểu chạm phải đôi mắt đen lãnh đạm của thiếu niên, sợ hãi gọi một tiếng: "Anh." Ánh mắt Văn Dã lướt qua khuôn mặt trắng trẻo của cô, rồi dừng lại trên chiếc váy trắng cổ búp bê ngoan ngoãn mà cô đang mặc. Không nói một lời, anh xoay người rời đi. Trong con hẻm chật hẹp, hai bờ vai khẽ chạm nhau. Thái độ ghét bỏ của anh, bày ra rõ ràng. --- Cốt truyện: Ở nhờ * Giả huynh muội * Nương tựa lẫn nhau * Yêu thương nhau Nam nữ chính không có quan hệ huyết thống và không cùng hộ khẩu. Tags: Tình yêu duy nhất | Gương vỡ lại lành | Trời sinh một cặp | Trưởng thành CP: Lâm Diểu × Văn Dã Một câu tóm tắt: Anh yêu thương cô đến tận xương tuỷ. Thông điệp: Có chí thì nên. --- Nguồn: Tấn Giang Editor: huognanhi (Tây Tây) Lưu ý: Vui lòng không reup.