Năm 18 , y cưới nàng. Câu đầu tiên y đã nói với nàng là : "Môi nàng nhạt quá để ta thoa thêm chút son cho tươi tắn được không?" Ba năm sau, có y bên cạnh , nàng vẫn xinh đẹp lộng lẫy , làn môi vẫn hồng thắm. Nhưng họ vẫn chưa có hài tử. Nàng hiểu và y cũng hiểu. Nàng đành làm đúng bổn phẩn , cưới thiếp cho y. Ngày đó, y nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng , nhẹ nhàng thoa môi cho nàng, " Nàng đừng buồn." Sau khi nạp thêm tiểu thiếp , ngày tháng cứ cuốn y đi và cũng làm gọt mòn thanh xuân của nàng. Họ dần dần xa cách nhau. Qua năm nữa , y lại lấy thêm một tiểu thiếp. Lần này chẳng ai an ủi nàng đừng buồn , cả nàng, cả y và cả các cô tiểu thiếp đều hiểu đây là việc đương nhiên. ... Hãy đọc tiếp để biết thêm diễn biến của câu chuyện nhé, là một câu chuyện hay.