Đau thương...cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, nhưng đó cũng chẳng phải giải pháp tốt lành gì hơn việc lang thang đầu đường xó chợ kiếm ăn. Ngày qua ngày, cậu đã quen với việc chịu đựng những đòn đánh từ những đứa trẻ khác, chúng gọi cậu là đứa lập dị, luôn vì cậu nhỏ bé yếu ớt mà bắt nạt cậu, rồi các sơ lại giả vờ như không biết gì, bao che cho bọn chúng, Jungkook kinh tởm bọn trẻ ấy, đối với cậu, bọn chúng chỉ như rác rưởi, cậu biết, tiềm ẩn trong mình luôn có sự khác người, thông minh hơn, cao quý hơn, xinh đẹp hơn hay thậm chí là...độc ác hơn ...lộn, đi xa truyện rồi....chúng luôn kiếm cớ bắt nạt và đánh đập cậu, thậm chí là phá đi món đồ mà cậu cho rằng là của cha mẹ để lại cho cậu vào cái ngày mà mình được đi đến cô nhi viện, việc bắt nạt đó cũng chẳng xảy ra lâu đâu, vì cái năm 11 tuổi đó...lần đầu tiên cậu đứng dậy chống đối bọn chúng...cũng là lần đầu tiên cậu gián tiếp giết người...13 tuổi...lần đầu tiên có người đến đón cậu về, bọn họ có món đồ giống của cha mẹ cậu...giấu đi đôi mắt ác quỷ và lãnh khí vốn có, Jungkook nở một nụ cười thiên thần hướng về phía họ Chào các chú, con là Jeon Jungkook