Nàng là vị vương phi do hắn đích thân lấy về, nhưng lại chẳng khác gì những thị thiếp trong phủ của hắn, chờ đợi để được hắn gọi ân sủng. Thành thân nửa năm, có 7 đêm làm bạn. Trong phủ cơ thiếp nhiều như mây trên trời, vô cớ khiêu khích, nàng lạnh nhạt đối phó. Đáng tiếc, đao kiếm quang minh thì dễ tránh nhưng ám tiễn lại khó phòng ngự. Hắn thờ ơ, lạnh nhạt, cho dù nàng bị người khác hãm hại, hủy dung nhan, làm cho mất đi giọng nói, nam nhân này vẫn một, hai không nói lời nào. Hắn bức nàng, không cho nàng được yên ổn, nhất định phải làm cho nàng sống không bằng chết mới có thể làm vơi đi nỗi hận trong lòng hắn. Hại người phụ nữ hắn yêu thương mất đi, như thế nào lại đổ lên đầu nàng. Nàng chỉ là một u hồn đến từ thế kỉ hai mốt. Hắn khinh thường nàng, chán ghét sự đụng chạm của nàng, tuyệt đối không cho phép nàng chết, nếu có chết thì cả hai cốt huyết tương liên. Đáng thương, trong bụng nàng đã có hài nhi nhưng hắn lại nhẫn tâm bỏ. Trái tim đã chết, thân xác tàn lụy, nàng quyết định rời vương phủ nhưng lúc này nàng lại mang thai. Nàng nhất định phải bảo vệ tốt cốt nhục của chính mình.