Story cover for Số máy quý khách vừa gọi không có thực. by eeujiz
Số máy quý khách vừa gọi không có thực.
  • WpView
    Reads 204
  • WpVote
    Votes 28
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 204
  • WpVote
    Votes 28
  • WpPart
    Parts 1
Ongoing, First published Feb 10, 2017
Em nhìn anh thật lâu, giữ anh thật chặt, nhưng cớ sao thân ảnh anh cứ như mờ nhạt, nửa chân thật nửa hoá hư vô.

[REMAKED]

written by juee,
belong to @eeujiz.
All Rights Reserved
Table of contents

1 part

Sign up to add Số máy quý khách vừa gọi không có thực. to your library and receive updates
or
#596kookga
Content Guidelines
You may also like
[KookV] Thế giới Anh và Em by Bilia_lavender
27 parts Complete Mature
Thể loại : ABO, niên hạ Au : Bilia_Lavender Beta : qiinn_kthjjk 💜 "Sau này, vì một vài lí do không đáng có nên chúng tôi buộc phải rời xa nhau chín năm trời. Và từ đó tôi bắt đầu thay đổi một cách lạ thường. Không còn anh ấy bên cạnh tôi dần mất đi phương hướng của chính mình, chỉ biết lao vào bộn bề của cuộc sống mà quên đi hình bóng đã từ lâu ăn sâu bén rễ vào trái tim tôi. Đã có lúc tôi không chịu đựng được mà gục xuống, mệt mỏi, cùng cực. Nhưng nhìn thấy nụ cười ấy qua tấm ảnh cũ kĩ, tôi không thể nhẫn tâm mà buông xuôi tất cả, tôi muốn anh tự hào về mình, về đứa em trai anh hết lòng yêu thương. Tôi đã thực sự căm hận số phận giữa hai chúng tôi, tại sao tôi và anh lại không thể ở bên nhau như những người bình thường khác. Đã có lúc nhớ anh ấy đến phát điên, tôi tìm mọi cách liên lạc chỉ để mong nghe được giọng nói ấy dù là trong im lặng qua đầu dây lạnh ngắt. Suốt một thời gian sau, cuối cùng tôi cũng đã biết được một điều quý giá rằng chúng tôi không cùng chung huyết thống. Khỏi phải nói tôi đã vui mừng như thế nào. Tôi bắt đầu quay về tìm anh ấy, dùng mọi thứ tôi có để mua lại công ty nơi anh ấy làm việc. Từng bước kéo gần lại khoảng cách giữa cả hai, đưa anh ấy về bên tôi một lần nữa."
( Soukoku fanfic ) Soukoku : Lầm lỗi by canxichan
24 parts Complete Mature
chỉ vì tôi đã vô tâm không nói dù chỉ một câu .... một câu thôi... Để rồi khi em nhắm mắt ra đi. Từ bỏ tuổi thanh xuân tuyệt đẹp vì sai lầm của tôi. Lúc đó.. thật sự ... đã quá muộn rồi... vì một câu nói đơn giản vậy mà hèn nhát không chịu nói với em để gián tiếp giày vò em - nhạy cảm nhỏ bé ấy... một câu thôi .... một câu thôi.... " Anh yêu em ... !" **************************************** " Anh như làn gió, mới đây chẳng còn đó Thanh xuân em nương nhờ những giấc mơ " "Yêu anh buồn lắm nhưng em lỡ mê lỡ say... lỡ thời... lỡ biết đâu sớm anh lại ghé chơi Yêu anh buồn lắm nhưng em cứ khờ cứ điên... cứ nhớ... nhớ hết năm tháng về sau Nhớ hết năm tháng về sau " Bài ca ấy mới thật buồn ... tôi cười chua chát cho mối tình đơn phương mù quáng, ngây ngốc của bản thân. Tình yêu này, chẳng bao giờ tới được anh ============================================= fic được viết theo nhiều góc nhìn khác nhau và suy nghĩ của từng góc nhìn nói chung end thảm, t thik nguoc. Nếu còn thương Chuuya thì quay lại đi Art của artist : 008 lời bài hát : Yêu anh buồn lắm Author: là tôi chứ ai Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ nhưng số phận của họ do tôi quyết định. Rating: ... Pairing: Dazai Osamu x Nakahara Chuuya Genre: chưa xác định nổi Status: đã hoàn thành Warning: OOC Author's note: Fic lấy bối cảnh từ năm hai người 12 tuổi cho đến năm 23 tuổi.
[Fanfic TR] [AllTake] Tôi Là Người Duy Nhất Nhớ Họ Từng Yêu Tôi. by Anhthu03071990
15 parts Ongoing Mature
[Fanfic TR] [AllTake] Author: Amethyst Fanfic Tokyo Revengers - AllTakemichi - Tôi Là Người Duy Nhất Nhớ Họ Từng Yêu Tôi. Tóm tắt: "Có những tình yêu đã từng tồn tại - thật đẹp, thật mãnh liệt. Nhưng khi mọi vòng lặp kết thúc, chỉ còn lại mình tôi nhớ chúng.'' Hanagaki Takemichi mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian vô định. Mỗi vòng là một khung đời, một tuổi trẻ, một thế giới mà cậu yêu người ấy thêm một lần nữa. Nhưng lặp lại càng nhiều, những người cậu yêu càng quên cậu. Có người quên tên. Có người quên nụ cười. Có người...chưa từng gặp lại. Và Takemichi - vẫn luôn nhớ tất cả. Cậu viết lại từng đoạn yêu thương đó trong ký ức, như thể nếu mình thôi nhớ, thì chẳng ai còn giữ nổi điều gì từng có thật. Đây là một hành trình của những vòng lặp đã vỡ, của những lời tỏ tình trễ hẹn, những ánh mắt chưa kịp trao và những cái ôm mãi mãi không xảy ra. Và nếu một ngày, họ nhớ ra cậu...thì liệu còn kịp không? Lịch Đăng: Không cố định, nếu vào những ngày tôi không bận(Hoặc ko bị lười=))) thì tôi sẽ đăng tầm 3 chương trong một tuần cho các bạn đọc🫶. Chú ý: *Có thể là sẽ có OOC đấy, nên lưu ý nhá nhưng cốt truyện là AU do tác giả dệt bằng nỗi đau thuần chủng 🫠. *Có yếu tố dễ khiến bạn lụy nhân vật ảo hơn cả người yêu thật. Xin hãy cầm theo khăn giấy và một trái tim đủ lớn để vỡ tan=))). *Tác giả bẻ cua cực gắt nên tốt nhất trước khi đọc, các bạn nên chuẩn bị nón thật là chắc chắn nhé. *KHÔNG RE-UP KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP Ạ. Chúc các bạn đọc thật vui vẻ!
You may also like
Slide 1 of 9
[KookV] Thế giới Anh và Em cover
( Soukoku fanfic ) Soukoku : Lầm lỗi cover
Ghệ láo. [choker-jeonglee] cover
(JJK- Geto Suguru) Bạn cùng lớp cover
[sakuatsu] - hai ánh nhìn - Yamada_S cover
[Fanfic TR] [AllTake] Tôi Là Người Duy Nhất Nhớ Họ Từng Yêu Tôi. cover
[HOÀN] on2eus • text • true love of mine cover
kv; all these lights are colored in by you cover
[ NGỌC NGÂN ] MỘT NĂM YÊU EM  cover

[KookV] Thế giới Anh và Em

27 parts Complete Mature

Thể loại : ABO, niên hạ Au : Bilia_Lavender Beta : qiinn_kthjjk 💜 "Sau này, vì một vài lí do không đáng có nên chúng tôi buộc phải rời xa nhau chín năm trời. Và từ đó tôi bắt đầu thay đổi một cách lạ thường. Không còn anh ấy bên cạnh tôi dần mất đi phương hướng của chính mình, chỉ biết lao vào bộn bề của cuộc sống mà quên đi hình bóng đã từ lâu ăn sâu bén rễ vào trái tim tôi. Đã có lúc tôi không chịu đựng được mà gục xuống, mệt mỏi, cùng cực. Nhưng nhìn thấy nụ cười ấy qua tấm ảnh cũ kĩ, tôi không thể nhẫn tâm mà buông xuôi tất cả, tôi muốn anh tự hào về mình, về đứa em trai anh hết lòng yêu thương. Tôi đã thực sự căm hận số phận giữa hai chúng tôi, tại sao tôi và anh lại không thể ở bên nhau như những người bình thường khác. Đã có lúc nhớ anh ấy đến phát điên, tôi tìm mọi cách liên lạc chỉ để mong nghe được giọng nói ấy dù là trong im lặng qua đầu dây lạnh ngắt. Suốt một thời gian sau, cuối cùng tôi cũng đã biết được một điều quý giá rằng chúng tôi không cùng chung huyết thống. Khỏi phải nói tôi đã vui mừng như thế nào. Tôi bắt đầu quay về tìm anh ấy, dùng mọi thứ tôi có để mua lại công ty nơi anh ấy làm việc. Từng bước kéo gần lại khoảng cách giữa cả hai, đưa anh ấy về bên tôi một lần nữa."