Đọc Cô Em, Nhầm Giường Rồi! bạn sẽ làm quen Lâm Nhã Nghiên ( Nayeon ) - một cô gái rất đặc biệt - không phải bởi nhan sắc của cô, cũng không phải bởi IQ của cô chỉ là cách cô sống thực sự rất giản đơn.
Một cô gái đương tuổi mười bảy hồn nhiên, tựa như những cô gái cũng độ tuổi khác thích mơ mộng, mê truyện và có những bí mật động trời, một cô nữ sinh dịu dàng đặc biệt theo cách riêng của cô.
Cô có một bí mật vô cùng to lớn. Là gì ư ? Là căn bệnh mộng du khó chữa - là một lời nguyền, một lời nguyền mang tính di truyền chỉ dành riêng cho phái nữ của gia tộc họ Lâm.
Không ai biết lời nguyền này có lai lịch như thế nào, chỉ biết người mắc bệnh từ năm mười ba tuổi trở đi, mỗi đêm trăng tròn sẽ bị Mộng thần nhập vào người, sau đó liền vô thức đi lung tung khắp nơi trong trạng thái mắt vẫn còn khép mi, nguy hiểm khôn lường! Nếu muốn hoá giải, thì chỉ còn cách cố gắng tìm cho ra một ý trung nhân xứng đôi vừa lứa mà kết tóc se duyên.
Lời nguyền này làm bao nhiêu người trong dòng họ của cô thống khổ cực cùng, dở cười dở mếu, đau thương vô hạn. Cô cũng đau khổ vì nó, nhưng chính nhờ nó giúp cô có được tình yêu định mệnh
Hãy đi tìm lời giải cho căn bệnh của cô gái với truyện ngôn tình hiện đại Cô Em, Nhầm Giường Rồi!
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi.
Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei".
Cô bé khác xa những bé gái mà cậu ta từng gặp. Những cô bé khác đều đều có bím tóc, mặc váy hoa sặc sỡ, còn cô ấy thì sao? Cắt tóc gần giống cậu ta, thậm chí cách ăn mặc cũng giống.
Lần gặp mặt đầu tiên, Vương Sở Khâm 13 tuổi không phục, từ chối gọi Tôn Dĩnh Sa là em gái. Cậu ta nghĩ gọi là em trai thì hợp lý hơn. Kết quả là ăn ngay một cú tát từ ba mình, cuối cùng cũng phải khuất phục.
Từ đó trở đi, Vương Sở Khâm trở thành anh trai của Tôn Dĩnh Sa.