Story cover for Bức hôn: cô vợ trẻ xinh đẹp của ông trùm hắc đạo by gamzzb7
Bức hôn: cô vợ trẻ xinh đẹp của ông trùm hắc đạo
  • WpView
    Reads 85
  • WpVote
    Votes 14
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 85
  • WpVote
    Votes 14
  • WpPart
    Parts 2
Ongoing, First published Feb 18, 2017
Mature
Cô run run chỉ người đang đến gần mình
- '' Em ghét anh '' ....mắt cô đỏ lên khiến người nào đó đau lòng.
- '' Anh không quan tâm '' người nào đó nhẹ nhíu mày, ôm cô vào lòng.
- '' Em hận anh '' cô cắn mạnh lên vai người đó. 
- '' Em chỉ có thể ở bên cạnh anh '' bá đạo hôn lên môi cô.
.....................
- '' Tại sao anh lại yêu em? '' cô cắn cắn môi..nhìn người nào đó đang bận rộn làm việc hăng hái trên người cô.
- '' Bởi vì ông trời đã định sẵn khi em sinh ra...phải là của anh '' người nào đó không biết xấu hổ nói.
- '' Anh yêu em vì cái gì? '' cô đẩy tay người đó ra...tức giận hỏi.
- '' Anh làm xong sẽ nói cho em biết...phải xem biểu hiện của em như thế nào?! '' sau đó mạnh mẽ công thành...cho đến khi cô mệt mỏi ngủ thiếp đi mơ màng nghe người nào đó ôn nhu nói.
- '' Anh yêu em vì em là ánh mặt trời của anh...anh yêu tất cả những gì thuộc về em. Bảo bối nhỏ! '' thoả mãn ôm cô vào lòng chìm vào giấc ngủ.
....................
- '' Cả đời này em đều nợ anh vì em không yêu anh nhiều như anh yêu em...kiếp sau...kiếp sau nữa đều nợ anh '' 
• Hắn: Mạc Thiếu Vũ
• Cô: Diệp Gia Ngọc
--------
Lưu ý: truyện chỉ được đăng trên wattpad vui lòng đừng mang đi đâu. 
Mong các bạn theo dõi và ủng hộ truyện!
Thân.
All Rights Reserved
Sign up to add Bức hôn: cô vợ trẻ xinh đẹp của ông trùm hắc đạo to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Em đừng sợ by namocha
20 parts Complete
Có người từng nói, con người đôi khi rất kỳ lạ. Sau khi chia tay, cuộc sống của mỗi người đều rẽ sang hướng khác. Chia tay tức là ta đã không còn là gì của nhau, trở về một cuộc sống thường ngày với tuổi thanh xuân còn dài. Ngoài ra, còn phải vượt qua khó khăn phía trước của cuộc sống. Thật ra tình yêu của mỗi người đều có giới hạn, làm gì cũng đừng nên miễn cưỡng. Yêu là yêu, hết là hết. Nhưng anh vì sao lại yêu cô? Người ta nói rằng khi yêu, không cần lý do. Lại có lúc tình yêu đôi khi là sự mù quáng. Khi yêu một người con gái, người con trai sẽ hết lòng yêu thương, che chở và bảo vệ người mình yêu. Đúng vậy, anh yêu cô, anh không muốn mất người con gái của mình. Anh mong rằng mọi nổ lực của mình sẽ được bù đắp một cách xứng đáng, tất cả là vì cô. "Em biết tỉ lệ thành công không cao, cho nên bây giờ nếu anh muốn tìm người con gái khác vẫn còn kịp. Em..." Giọng cô run run, cô muốn giãy ra khỏi cái ôm của anh nhưng sao lại cảm thấy bất lực. Anh hôn lên tóc cô, ôm cô rất chặt: "Em đừng sợ, có anh ở đây rồi, hãy tin anh." Giọng anh nhẹ vang bên tai cô. "Cái chết chỉ là một trạng thái tinh thần. Chỉ có điều nó không cho bạn nhiều thời gian để suy nghĩ về cái gì khác nữa. Khi một người chết đi, khả năng cảm nhận âm thanh là trút hơi thở cuối cùng."
Chuyển ngữ || SkyNani || Gió biển nhẹ hôn hoa mặt trời by seabreeze_p
6 parts Complete Mature
Tên truyện: 《海风轻吻太阳花》(tạm dịch: Gió biển nhẹ hôn hoa mặt trời) Tác giả: @思人狂 (Weibo) Số chương: 5 Chương Chuyển ngữ: seabreeze Lời của tác giả: Toàn văn dài khoảng 30 ngàn chữ, gồm 5 chương Thiết lập thanh mai trúc mã, văn học thị trấn không chính thống nhưng rất sáo mòn, câu chuyện mở ra tại một thị trấn nhỏ miền nam vào những năm đầu thiên niên kỷ Có một ít mô tả ở ngôi thứ ba "Jack từng nói rằng trúng được tấm vé lên tàu là may mắn lớn nhất cuộc đời anh, và anh luôn biết ơn điều đó. Rose đổi họ theo Jack, không phụ sự hy sinh ấy, sống phần đời còn lại thật rực rỡ. Trái tim của đại dương cuối cùng chìm sâu xuống đáy biển. Tôi tưởng tượng nếu là chính mình chìm trong làn nước lạnh ấy, chắc chắn nước mắt sẽ tuôn trào không dứt. Nhất định đó là nỗi đau buốt đến tận xương. Sky nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói pha chút âm mũi, "Don't cry, Ananda." Rồi cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, cùng tôi chìm xuống đáy biển." Mong mọi người đừng thấy tôi dài dòng, bởi đây là một câu chuyện kéo dài suốt hai mươi năm. Tôi luôn cảm thấy từ "hận gặp nhau muộn màng" quá mức tàn nhẫn, hai người họ đáng lẽ phải gặp nhau ngay từ chương mở đầu trong cuộc đời mỗi người, nhất định họ sẽ rất hợp nhau. Chúc mọi người ngày 520 vui vẻ, mọi người có thể tích cực bình luận và like để tìm tôi chơi nhé, từng dòng bình luận tôi đều sẽ nghiêm túc đọc cả 🥹 --- Bản dịch có sử dụng các công cụ hỗ trợ dịch. Nếu thấy dở xin hãy click back PHI THƯƠNG MẠI. CHƯA NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. XIN Đ
Cướp Ca Ca Về Chà Đạp ( Full) by dicach520
55 parts Complete
Tác giả: Dĩ Cách. Văn án. " Ca, anh mau tới cứu em. Mẹ muốn đánh đòn em" " Bác ơi, bác dừng tay đi. Tất cả là lỗi của cháu" Từ hôm ấy mẹ sẽ không đánh cô vì mải chơi nên về nhà muộn nữa. Bởi vì đã có hắn. " Ca, đừng đọc nữa. Lại đây chơi với em đi" " Em muốn sau này chết đói thì cứ nói. Anh không ngại sau này bỏ đói con heo tham ăn như em đâu" Cô không muốn sau này phải chịu đói, nhất quyết không đâu. Thế nên mỗi khi hắn đọc sách cô sẽ ngoan ngoãn bên cạnh. " Ca, em bị lạc đường rồi. Anh đến đón em đi. Hức.. hức..." " Em... haiz, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn lạc đường. Ngoan ngoãn ở đó, lát anh mua kem cho em" Cô vì muốn tạo bất ngờ cho hắn nên chạy nên rừng chuẩn bị. Sau đó với trí óc của cô cũng quên luôn đường về. " Ca, cậu ấy nói cậu ấy thích em. Em nên làm gì bây giờ" " Tên nào? Nếu hắn muốn thấy cảnh em ăn đến sập nhà thì cứ thử. À, còn nữa, buổi sáng nhớ bảo cậu ấy mua một bộ áo giáp. Đề phòng vì em không chịu dậy mà bị đánh tơi tả" Cô từ chối bạn ấy vì cô chỉ thích ca ca của cô thôi. " Ca, em yêu anh... Ngay từ giây phút đầu tiên em đã yêu anh. Yêu đến không chịu nổi nữa rồi..." ".... Em muốn diễn kịch thì tìm người khác, anh còn học bài" Cô đi rồi, hắn một mình lẩm bẩm " Trường với lớp, sao lại cho con nít đóng kịch kiểu đó chứ" Cô và hắn là thanh mai trúc mã, hắn lớn hơn cô 1 tuổi. Từ nhỏ tới lớn tuổi thơ của cô luôn gắn liền bên hắn.
[KakaSaku] Đóa Hoa Đào Mùa Xuân by MacMoc19
63 parts Complete
Sakura theo đuổi chàng trai Uchiha khôi ngô với tính cách lạnh lùng suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng gặp lại cậu sau hàng ngàn giờ chờ đợi, nhưng đổi lại, thứ cô nhận được là câu nói đầy nhẫn tâm, phỉ báng. Cô rất đau vào khoảnh khắc đó. Không có gì đau hơn nữa khi đến một ngày, anh chàng ấy đã quay trở lại làng, bên cạnh mình còn có một cô gái xinh đẹp khác. Cô đã khóc, khóc rất nhiều nhưng rồi lại có tia hy vọng khác đang bên cạnh cô. Kakashi...người thầy cũng như đồng đội, người chấp nhận mọi trách nhiệm, làm trái lời cấm kỵ, bất chấp tất cả để được bên cô. Đoản ngắn: "-Em cảm thấy mình thật dối lòng. -Tại sao em nghĩ bản thân như vậy? -Bởi vì em đã tự hứa với chính mình rằng không yêu Sasuke nữa nhưng khi chứng kiến cảnh cậu ấy và Karin thì lòng em rất đau nhói, sự nghẹn ngào cứ đọng lại trong cổ họng em. Thật sự dối trá lắm đúng không? -... -Đến cả yêu hay không yêu em cũng không phân biệt được." ______________________ "Nè...Kakashi... Anh không trả lời, chỉ đưa tay xoa đầu cô như điều anh hay làm thường ngày. Biết cái xoa đầu ấy như câu trả lời của anh, cô tiếp tục nói. -Tại sao lúc nào anh cũng bên cạnh và bảo vệ em hết vậy? Mặc dù em luôn là một cô gái yếu đuối thậm chí trước đây từng rất thích Sasuke một cách điên cuồng. -Đó là vì tình cảm của anh dành cho em giờ đã sâu nặng. Anh không muốn nhìn thấy em khóc hay tự nghĩ sai lệch về bản thân. Em biết không, mỗi lần nhìn thấy em đau khổ là lòng anh cứ như có mũi kim đâm vào vậy. Khó chịu lắm! -/////////!!!!" ------------------------------------------
[Akai/Akemi] [Longfic]: Nét Duyên Dáng Màu Đỏ Thẫm by Meredy1438_
44 parts Ongoing Mature
Với Ai Haibara, ký ức về người chị Akemi Miyano là một vầng trăng bạc lạnh lẽo, vĩnh viễn treo trên bầu trời u ám của quá khứ. Vầng trăng ấy từng dịu dàng che chở Shiho bé nhỏ, nhưng rồi vỡ nát dưới họng súng của Gin, mang theo hy vọng thoát khỏi Tổ Chức. Máu Akemi nhuộm đỏ màn mưa lạnh lẽo đêm định mệnh. Nhưng nếu cái chết chỉ là một màn kịch? Shinichi Kudou, dù bị giam cầm trong hình hài đứa trẻ, cùng những bác sĩ ưu tú từ quá khứ cha mẹ cô - Atsushi và Elena Miyano - đã níu giữ sợi sinh mệnh mỏng manh của Akemi từ tay tử thần. Đối với Shuichi Akai, thế giới mất đi một mảng màu rực rỡ. Akemi Miyano trở thành vết bỏng âm ỉ, một tội lỗi mà hắn tự gán cho mình. Hắn sống, nhưng một phần đã chết theo cô gái ấy. Khi Akemi Miyano trở lại Nhật Bản, cô không còn là vầng trăng dịu dàng. Nụ cười rạng rỡ đã được thay thế bằng một đường cong mờ nhạt, ẩn chứa nhiều bí mật. Liệu trái tim chai sạn của Shuichi Akai có rung lên một nhịp bất thường? Liệu ánh mắt gã thợ săn có xuyên qua lớp băng giá thời gian, nhận ra đốm lửa tàn trong đôi mắt người con gái hắn từng yêu? Hay định mệnh sẽ lại trêu đùa, biến họ thành hai đường thẳng song song, lướt qua nhau trong im lặng, mang theo nỗi đau và bí mật riêng? Written by MyMeredyvibes Bookcover edit by Muvanh
You may also like
Slide 1 of 10
Em đừng sợ cover
SAY CÙNG ANH (JHOPE's Fic) cover
Chuyển ngữ || SkyNani || Gió biển nhẹ hôn hoa mặt trời cover
Cướp Ca Ca Về Chà Đạp ( Full) cover
Bạn Trai Tôi Là Con Sói ! cover
TIẾNG LÒNG cover
[Longfic][HunHan][NC-17] Anh Là Của Em cover
[KakaSaku] Đóa Hoa Đào Mùa Xuân cover
[Akai/Akemi] [Longfic]: Nét Duyên Dáng Màu Đỏ Thẫm cover
(LânDuy) Longfic - Biển người cover

Em đừng sợ

20 parts Complete

Có người từng nói, con người đôi khi rất kỳ lạ. Sau khi chia tay, cuộc sống của mỗi người đều rẽ sang hướng khác. Chia tay tức là ta đã không còn là gì của nhau, trở về một cuộc sống thường ngày với tuổi thanh xuân còn dài. Ngoài ra, còn phải vượt qua khó khăn phía trước của cuộc sống. Thật ra tình yêu của mỗi người đều có giới hạn, làm gì cũng đừng nên miễn cưỡng. Yêu là yêu, hết là hết. Nhưng anh vì sao lại yêu cô? Người ta nói rằng khi yêu, không cần lý do. Lại có lúc tình yêu đôi khi là sự mù quáng. Khi yêu một người con gái, người con trai sẽ hết lòng yêu thương, che chở và bảo vệ người mình yêu. Đúng vậy, anh yêu cô, anh không muốn mất người con gái của mình. Anh mong rằng mọi nổ lực của mình sẽ được bù đắp một cách xứng đáng, tất cả là vì cô. "Em biết tỉ lệ thành công không cao, cho nên bây giờ nếu anh muốn tìm người con gái khác vẫn còn kịp. Em..." Giọng cô run run, cô muốn giãy ra khỏi cái ôm của anh nhưng sao lại cảm thấy bất lực. Anh hôn lên tóc cô, ôm cô rất chặt: "Em đừng sợ, có anh ở đây rồi, hãy tin anh." Giọng anh nhẹ vang bên tai cô. "Cái chết chỉ là một trạng thái tinh thần. Chỉ có điều nó không cho bạn nhiều thời gian để suy nghĩ về cái gì khác nữa. Khi một người chết đi, khả năng cảm nhận âm thanh là trút hơi thở cuối cùng."