Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn, đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối. đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận.Thậm chí rằng tôi không thể nói tôi yêu anh,cũng không thể bộc lộ tình cảm của mình bởi vì anh đang sống anh đang ở đây và đang tồn tại ,dù có cố gắng thế nào tôi cũng phải luôn mỉm cười và bởi vì em đang khóc và nghĩ rằng anh sẽ nhớ tới em chứ người qua đường của cuộc đời tôi,Tôi là Trà 1 cô gái vốn có gia đinh cơ bản đó là làm báo ,ước mơ của tôi là 1 cô phóng viên với nhiều hoài bão có 1 người bạn trai yêu thương mình và rồi cuộc đời vốn luôn có sự sắp xếp của định mệnh tôi chứng kiến 1 người đàn ông bị giết khi đang theo đuổi phóng sự ,người đàn ông đó là ai có liên quan gì tới tôi? Và trong 1 lần sai lầm tôi đã qua đêm với 1 người đàn ông không biết k quen ,nhục nhã ê chề ...người ta nói duyên là sự ràng buộc nào đó,a 1 người đàn ông tham vọng lớn tôi chỉ đứng nhìn anh mà với tay xa lại càng xa người đó không yêu tôi ,trái tim anh là 1 tảng băng hay con tim em quá mềm yếu ,anh đã có vợ ...và chuyện của chúng tôi dài rất dài như 1 cuốn sách mà đến khi gập sách lại nước mắt tôi vẫn rơi....tôi đã sống như vậy đấy yêu mà không dám yêu .... - [ ]All Rights Reserved