hgamtran
Làm Bạch Hiền, đã tròn mười tám năm rồi.
Hôm nay, thân thể hắn đã không thể chịu đựng được nữa. Căn bệnh quái ác từ khi hắn sinh ra làm Bạch Hiền đã liền đi theo hắn, hôm nay, hắn cũng sắp ra đi rồi sao?
Ý thức có chút hoảng hốt.
Nhìn cha mẹ ở bên giường nắm chặt tay mình, còn có đôi mắt bọn đệ muội có chút hồng hồng, cố gắng không cho nước mắt chảy xuống, hắn mỉm cười, dáng tươi cười có chút không muốn, có chút vui mừng.
Hảo, đệ đệ muội muội của hắn tuy rằng bướng bỉnh, nhưng thông tuệ không kém những bọn đệ đệ năm đó cùng hắn tranh đoạt, nhất định có thể chiếu cố tốt cha và mẹ.
Nhớ tới lúc mới đầu khi sinh ra làm trẻ con, hắn tuy rằng kinh ngạc, tuy rằng không cam lòng, mà khi tiếp thu chuyện mình đã đầu thai chuyển thế này thật lâu, hắn vô số lần cảm tạ lão thiên gia, để cho hắn một đời, được phụ mẫu hắn yêu thương, cũng không ghét bỏ thân thể ốm yêu của hắn, đệ đệ muội muội hắn kính hắn, không coi nhẹ cũng không ghét bỏ, ngay cả khi hắn là hoàng Thái tử tôn quý bậc nhất đại Thanh, cũng chưa từng hưởng qua tình cảm hài hòa ấm áp, cả một đời, hắn đều một mình. Quan trọng nhất là, mười tám năm nhân sinh này dạy cho hắn biết đời trước mình có bao nhiêu ngu xuẩn cùng thiển cẩn, mười tám năm được thương yêu giúp hắn biết thứ gì mới là chân quý nhất. Làm hoàng Thái tử, hắn chỉ truy đuổi quyền thế rồi lục đục với người thân, là mức nào buồn cười!