aicie02
"Anh xin lỗi," anh hạ giọng, ánh mắt dời đi chỗ khác. "Năm đó, anh thực sự nghĩ rằng thời gian sẽ khiến em quên đi. Anh không ngờ em lại nghiêm túc đến thế..."
"Nghiêm túc đến thế?" Wangho lặp lại, giọng cậu run rẩy. "Vì lời hứa đó, em đã nỗ lực đến mức nào anh có biết không? Em rời đi để trở nên mạnh mẽ hơn, để xứng đáng đường đường chính chính đứng cạnh anh mà không sợ lời nói trèo cao, Em đã đếm từng ngày để được 20 tuổi... Hóa ra đối với anh, đó chỉ là một cách để dỗ dành một đứa trẻ quấy khóc sao?"