ssochuz
Tôi, Frung, người ngồi lên ghế chủ tịch để kế thừa cơ nghiệp của cha. Để chứng minh bản thân xứng đáng với vị trí này, tôi buộc phải biến mình trở nên hoàn hảo từ đầu đến chân.
Vì luôn bù đầu với công việc, tôi chẳng có thời gian dọn dẹp phòng ốc và cần một người giúp việc. Thế nhưng... chẳng ai trong số những người mẹ tìm được làm tôi vừa ý. Người thì để bụi bám chỗ này chỗ kia, kẻ thì tắt mắt. Họ thậm chí còn trộm cả dầu gội từ chai tôi vừa mới mua.
Vậy nên, mẹ đành tìm một người khác để tôi tự mình phỏng vấn. Và tôi đã phải ngỡ ngàng khi 'Yu', cô giúp việc mới, khiến bụng dạ tôi nôn nao rạo rực. Có gì đó mách bảo tôi rằng 'chính là cô ấy'.
Tôi nhận cô ấy vào làm, dù chẳng biết gì nhiều về đối phương. Mặc dù tôi rất giỏi nhìn người, nhưng hễ đứng trước cô ấy, tôi lại trở nên luống cuống, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Về phần cô giúp việc mới, hành tung của cô ấy khá đáng ngờ. Cô ấy tiếp cận tôi mà không chút sợ sệt, lại còn luôn dành cho tôi nụ cười đầy ẩn ý kia nữa.
Nếu ai đó hỏi tại sao tôi lại nhận cô ấy vào làm khi cô ấy còn chưa kịp nói gì, tôi có thể đưa ra vài lý do.
Cô ấy nhỏ nhắn.
Cô ấy đáng yêu.
Nụ cười của cô ấy đẹp mê hồn.
Nhưng nếu mấy lý do đó dài dòng quá. Tôi sẽ nói rằng...
'Tôi mê cô ấy như điếu đổ mất rồi.'