dorisj4
Văn án.
Khâu Đỉnh Kiệt vốn chỉ là một con mèo nhỏ. Nhờ hấp thu được một chút linh khí trời đất, dần dần tu thành mèo tinh.
Trong một "phi vụ trộm cá khô nhỏ"...
Không, không phải trộm!!!
Con cá khô đó là do nhân loại tự tay tặng cho nó, rất đàng hoàng, rất quang minh chính đại.
Vậy mà không biết ai báo bậy lên, nói nó "ăn trộm cá", thật quá đáng ghét!!!
Vì một gói cá khô bé bằng cái móng, Khâu Đỉnh Kiệt , một con mèo nhỏ mới tu thành tinh, lại bị Cục Quản Lý Yêu Quái bắt về phạt.
Việc mèo không làm, mèo nhất quyết không nhận. Cái tội "trộm cá khô" đó càng không đời nào nó chịu ký tên nhận phạt.
Vậy là, nhân lúc nhân viên Cục Quản Lý Yêu Quái không để ý, Khâu Đỉnh Kiệt nghênh ngang trốn đi. Nó nhảy một cái qua cửa sổ, cái đuôi vểnh cao, lòng đầy phẫn nộ:
"Ta không trộm!!! Là quà nhân loại cho!!!"
Nhưng đời có bao giờ chiều ý mèo đâu.
Chưa chạy được bao xa, nó bị một cơn gió mạnh quất tới, pháp lực mới tu còn yếu, lảo đảo một cái
Ầm.
Khi mở mắt ra, nó đã đứng giữa một khu phố lạ hoắc. Tiếng xe, tiếng người, ánh đèn sáng loáng tối mù. Nó đây là, đi lạc rồi sao ?
Hoàng Tinh nhặt được một con mèo. Con mèo này tính tình cực kì lớn , chỉ cần đồ ăn không hợp khẩu vị là lập tức giơ móng cào người. Chỗ ngủ không thoải mái liền không thèm để ý tới cậu.
Dưới sự nuông chiều vô giới hạn của Hoàng Tinh, con mèo nhỏ càng ngày càng vô pháp vô thiên. Cậu càng cưng nó bao nhiêu, nó lại càng được đà nghịch ngợm bấy nhiêu, như thể cả thế giới phải xoay quanh cái đuôi nhỏ đầy kiêu ngạo kia.
Cho đến một n