latte5811
Anh Force lấy giấy lau bãi nước trà cho thằng em bên cạnh, vừa lo vừa mắng.
-Em... em không sao pi. Em...
-Có chuyện gì nói đi, lần nào có chuyện gì không tự giải quyết được mày toàn ậm ừ với tụi tao. Nhờ thì nhờ đại đi, mày vậy tụi tao còn nhìn ngứa hơn.
Book kéo tô bún ra khỏi vũng nước rồi nhìn theo tay người yêu mình lau cho thằng em.
-Hôm qua Phuwin về phòng em...
-Ụa, chứ không phải hai thằng bây chung phòng hả?
-Dạ đúng rồi, nhưng mà...
-Vụ gì, nói lẹ đi mày.
Thử hỏi trời coi, làm sao Pond dám nói rằng mình nhận được lời tỏ tình lúc 5 giờ sáng, sau 5 năm tương tư em, 5 năm âm thầm chăm sóc em không một chút hy vọng về tình cảm được đáp lại, 5 năm tự lờ đi sự khao khát được tiến xa hơn với em, được đường hoàng ghen tuông, được vỗ ngực tự hào mình là của em. Mọi thứ tối hôm qua cứ như một giấc mơ, giấc mơ chân thật tới mức đến bây giờ Pond vẫn chưa dám đối diện.
-... Pí Force, anh đi gọi Phuwin dậy với em được không?
Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả.
Thanks for reading!