kimhaeran
Ngày hôm qua tôi nghịch dại
Tôi vùi que diêm quẹt mãi mới cháy
Vào đống rơm sau nhà
Khói mịt mù theo tiếng cười thích thú
Của lũ tôi, những đứa trẻ chẳng muốn lớn bao giờ
Đêm đó nằm im trên phản gỗ chịu ba roi của bố
Chỉ biết nghiến chặt răng và thầm than thở
Ôi bố ơi, lần sau con chừa!
Ngày lớn lên, đôi lần ngoảnh lại,
Những thơ ấu đã trôi tận phương nào
Ngày lớn lên, chỉ có tiếc và nhớ
Trong giấc mơ
Tôi vẫn gặp cánh diều
Bay trên cánh đồng tuổi nhỏ
Để chợt gọi khi giật mình thức dậy
Này thơ dại, bước chậm lại đi!
.
.
.
Tặng Bờm và những ngày thơ ấu