Yumori_Eir_Noelle
Có những năm tháng khi đang sống trong đó, ta chẳng hề biết mình sẽ nhớ đến chúng nhiều đến thế. Tuổi trẻ có lẽ là quãng thời gian như vậy - nơi một buổi chiều bình thường cũng có thể trở thành điều khiến ta hoài niệm rất lâu về sau. Chúng ta từng giận nhau vì những chuyện chẳng đáng, từng cười vì những điều ngớ ngẩn, từng vô tư tin rằng những người bên cạnh mình hôm nay sẽ vẫn còn ở đó vào ngày mai. Khi ấy, chẳng ai nghĩ đến hai chữ "sau này". Chẳng ai nghĩ sẽ có một ngày những cuộc trò chuyện thưa dần, những cái tên quen thuộc trở nên xa lạ, và chiếc ghế bên cạnh mình lại trống đi lúc nào chẳng hay.
Có lẽ điều khiến người ta tiếc nhất về tuổi trẻ không phải là những gì đã xảy ra, mà là những điều từng nghĩ sẽ còn rất nhiều thời gian để nói, để làm, để ở bên nhau. Cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Một mùa đi qua, một người rời đi, và những ngày tháng tưởng như bình thường ấy bỗng trở thành quãng thời gian đẹp nhất mà ta chẳng thể nào quay lại.