TrungHieuTran174
Ánh đèn LED màu xanh lam của nhà thi đấu LoL Park lạnh lẽo và sắc lẹm, nó phản chiếu lên mặt kính của những chiếc máy tính đang gầm rú tiếng quạt tản nhiệt. Jeong Ji-hoon (Chovy) ngồi đó, các ngón tay thon dài gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn. Cậu không nhìn vào màn hình, mà nhìn vào phía bên kia sân khấu - nơi bóng dáng mảnh khảnh của một người đàn ông đang điều chỉnh ghế ngồi.
Lee Sang-hyeok.
Cái tên đó giống như một rặng núi già mà mọi đứa trẻ học chơi game đều phải ngước nhìn. Chovy đã leo qua rất nhiều ngọn núi, nhưng mỗi khi đứng trước Faker, cậu luôn cảm thấy một luồng áp suất không khí khác hẳn. Nó không phải là sự sợ hãi, mà là một loại hưng phấn đến mức run rẩy.
"Ji-hoon, tập trung vào cấm chọn," tiếng của huấn luyện viên vang lên trong tai nghe, kéo cậu về thực tại.
"Em biết rồi," cậu đáp, giọng khàn đặc.
Trận đấu bắt đầu. Chovy chọn Azir - một vị tướng mang tính biểu tượng của sự thống trị. Phía bên kia, Faker khóa vào Orianna. Hai vị tướng pháp sư truyền thống, một cuộc đấu trí thuần túy về kỹ năng và tư duy kiểm soát.
Từng chỉ số lính (CS) tăng lên. Chovy tập trung đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình hòa cùng tiếng click chuột. Cậu muốn thắng. Cậu phải thắng. Không chỉ là để lấy điểm số cho đội, mà để chứng minh rằng kỷ nguyên của Faker nên kết thúc, và kỷ nguyên của cậu phải bắt đầu.
Nhưng... tại sao ánh mắt của người đó qua màn hình cam vẫn bình thản đến thế? Như thể Faker không phải đang thi đấu, mà đang trình diễn một bản giao hưởng mà ông ấy đã thuộc lòng từng nốt nhạc.