dorisj4
Văn án:
Khâu Đỉnh Kiệt xuyên sách.
Xuyên thành một pháo hôi có tên không ai nhớ, loại nhân vật mà đọc tới chương 3 là chết vì đủ thứ lý do ngớ ngẩn.
Vừa mở mắt ra, anh đã thấy mình đang nằm trên giường công chính, đối mặt với tình tiết phi logic nhất đời mình: nguyên chủ vì tài nguyên nên chuẩn bị bò lên giường dụ dỗ nam chính công.
Anh quyết tâm, tránh xa công thụ chính, bảo toàn mạng nhỏ, vì vậy, anh quyết định.
Bỏ chạy.
Nhưng đời không tha cho anh.
Thuốc nguyên chủ uống trước khi lên giường bắt đầu phát tác.
Trong cơn nóng bừng, Khâu Đỉnh Kiệt lao ra hành lang, nắm đại cổ tay một người đàn ông kéo vào phòng.
Xin lỗi vị huynh đệ, ơn cứu mạng, cả đời không quên.
Sau một đêm hoang đường chớp nhoáng, tỉnh dậy, anh lẳng lặng xoá sạch dấu vết, để lại 888 tệ lên đầu giường, rồi trốn.
Xin lỗi vị huynh đệ, tiền không còn nhiều, giang hồ tái kiến, nhất định báo ơn.
Không ngờ ba tháng sau, bụng anh to lên.
Đệt, sao không nói sớm là sinh tử văn ?
Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể tìm người đàn ông đã cùng mình trải qua một đêm hoang đường ấy.
Anh đặt báo cáo khám thai lên bàn, đẩy về phía người đàn ông mặc vest trước mặt.
"Ờm cái kia, con trai anh...ờm, anh có cần không?"