Lovelive2k
Văn án
Lữ Tư Đồng bị hệ thống cấm chửi người để giữ thiết lập thiếu gia hiền lành.
Cậu đành mắng tất cả trong đầu - hoàn toàn không biết đóa hoa trắng mình đang bảo vệ nghe được không sót một chữ.
Thấy Tôn Chính bị chèn ép, cậu lập tức hóa gà mẹ, che mưa chắn gió, dọn đường sự nghiệp, còn tiện tay đuổi sạch những kẻ muốn bắt nạt anh.
Tôn Chính nép sau lưng cậu, yếu ớt nói:
"Anh không sao, em đừng vì anh mà làm khó người khác."
Trong đầu Lữ Tư Đồng:
"Không sao cái gì? Chờ ông đây đào cả gia phả nhà bọn họ lên!"
Tôn Chính nghe thấy, khóe môi khẽ cong lên.
Cho đến một ngày, Lữ Tư Đồng tận mắt nhìn thấy đóa hoa trắng yếu đuối nhà mình một tay khống chế năm người.
Tôn Chính lập tức buông đối phương, sắc mặt tái nhợt tựa vào vai cậu:
"Vừa rồi anh sợ quá nên mới phản ứng theo bản năng."
Lữ Tư Đồng: "..."
Trong đầu:
"Phản xạ kiểu gì mà suýt bẻ người ta thành bánh quẩy vậy?"
Mãi đến lúc đó, cậu mới nhận ra:
Hình như cậu không nuôi nam chính thành trà xanh.
Người này vốn đã đen từ trong lõi rồi.
Chú ý quan trọng: Truyện lấy ý tưởng gốc từ mình và có sự giúp đỡ từ bên phía thứ 3