ChuLee7
Đoạn 1:
- Lâm Ngọc Du, em muốn trốn đến bao giờ? Mau quay lại đây cho tôi
- Mặc kệ anh
- Được, tôi không tin tôi không tìm được em. A Mao, báo sân bay huỷ toàn bộ chuyến bay hôm nay đến New York tôi sẽ đền bù chi phí
- Anh điên à? Tôi... Tôi chỉ là đi nghỉ mát
- Muốn nghỉ tôi nghỉ cùng em, em mà không lăn về đây tôi chết cho em xem
- Thật à?
- Thật! Sao? Hối hận rồi?
- Vậy tốt quá, tôi đi đây, anh mau chết đi, chết đi!!!
Đoạn 2:
- Mạc Vũ Tường, anh...anh...
- Ây da, Du Du, xem em này, mấy dấu dâu tây đỏ như vậy, em còn muốn đi gặp ai nữa chứ, ngoan, ở nhà hầu gia cho tốt
- Anh cố tình?
- Ồ,để em biết mất rồi!
- Vô liêm sỉ
- Lại biết nữa, vợ anh thông minh quá!
-....
Mùa hạ năm ấy, anh gặp cô, ngay từ giây phút đầu, anh đã muốn ở bên cô hết cuộc đời này. Còn cô, thiên kim tiểu thư bỏ nhà ra đi mang trong mình những vết thương quá khứ. Anh đến bên cô, giúp cô hàn gắn nó, mang cho cô ánh mặt trời. Anh là mặt trời của cô, còn cô là ánh nắng của anh.