Tôi không muốn gọi anh như người ta gọi anh một cách thân mật. Tôi chỉ muốn gọi anh như thế này thôi. Những gì cần nói tôi sẽ giữ lại cho đến khi chúng ta gặp nhau. Sẽ sớm thôi, 2 hoặc 3 năm nữa là cùng. Lee Sung Yeol à, hãy tha lỗi vì tôi quên mất sinh nhật anh. Chiều này tôi cũng đã tự xem lại rồi, lúc tối cũng đã viết vài dòng cho anh rồi. Đừng nghĩ rằng tôi không yêu thương anh, chỉ là do hôm qua ốm đến không dậy nổi nên mới vậy thôi. Lee Sung Yeol à, hãy cười thật nhiều nhé, đừng để bị thương nữa, đừng luyện tập đến mức đau lưng như thế nữa. Hãy cùng cố gắng nhé, cùng nhau đi tiếp con đường này, nhất định phải bên cạnh nhau cho đến khi hai ta nhìn thấy mặt nhau đấy. Không được bỏ cuộc đâu, phải làm một tấm gương tốt cho Dae Yeol nữa, dù thế nào cũng đừng từ bỏ nhé. Mọi người, Inspirit, INFINITE, WooLLim luôn bên cạnh anh. Cảm ơn vì luôn ở bên cạnh Myung Soo, cảm ơn vì luôn là chỗ dựa cho thằng anh hay ngái ngủ, cảm ơn luôn là người đồng hành lầy lội với Woo Hyun, cảm ơn vì luôn là một người em trai hay chơi xỏ của Dong Woo, là một người anh trai tốt của Sung Jong, cảm ơn vì là một đứa em mà Lee Howon quan tâm và để ý. Cuối cùng, cảm ơn vì đã là một phần của Infinite, cảm ơn vì đã là một phần trong trái tim của những Inspirit như tôi. Cảm ơn cuộc sống vì cho tôi biết đến anh, cho tôi được yêu thương anh.
Lee Sung Yeol à, tôi thương anh nhiều lắm.