81.

3.1K 174 0
                                    

Hơn năm tiếng trôi qua, em và hắn đã ngồi ở bệnh viện hơn năm tiếng trong tâm thế lo sợ. Hắn không nói gì mà chỉ lẳng lặng dựa người vào em, lâu lâu lại vuốt ve em vài cái





Bụng em giờ đây đói meo nhưng chẳng làm được gì, một phần là em đang làm chỗ dựa cho hắn còn lại là em đang rất lo lắng cho gã và chị vậy nên giờ có thức ăn ở đây thì cũng chẳng thể nào nuốt nổi








"Ami, cháu thế nào..!?"







"Dạ..!?"







"Ý chú là em có đói không, hay là em về đi chú sẽ chờ..."





"Không! Em sẽ ở đây với chú, cho đến khi nào biết được tình hình của anh Hoseok em mới về"






"Em có muốn ăn chút gì đó không..!?"






"Em rất đói...nhưng lại không muốn ăn"







Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt em. Đôi mắt long lanh này luôn khiến hắn điêu đứng. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với hắn, nhưng chỉ cần nhìn em là hắn liền khỏe lại






"Chú đi mua thức ăn cho em"






Hắn đứng dậy, chuẩn bị bước đi









"Không! Em không muốn ăn. Chú ở đây đi"







"Em vừa nói rất đói"






"Chỉ cần chú ở đây là em không đói nữa"







"Đừng cứ như con nít như thế. Nếu nhịn đói thì bụng em sẽ đau"






"Không đau"







"Cái con bé này"











"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhận Jung Hoseok..!?"






"Tôi, tôi là anh trai của cậu ấy"





"Anh trai..!?"






"Đúng"






"Yah cái đồ tồi"





"Hửm.!?"





"Cậu đấy, anh trai gì mà tồi thế hả..!? Cậu có biết là chỉ cần đưa anh ấy trễ một chút nữa thôi là mất mạng không..!?"





"Tôi xin lỗi"




"Hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng bệnh nhân có nguy cơ bị trầm cảm...nên cậu đó, làm ơn hãy bải vệ em trai của mình đi"







"Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ"





"Được rồi, cậu vào thăm bệnh nhân đi"




Nói rồi vị bác sĩ trẻ bỏ đi, để lại em và hắn. Min Yoongi liền nở nụ cười, hắn cười vì gã đã qua khỏi cơn nguy kịch, hắn cười vì hắn biết vị bác sĩ đáng kính kia cũng đã rất lo lắng cho gã. Tuy nhiên, trong nụ cười đó nó không mang vẻ hạnh phúc mà nó mang theo sự ảm đạm, sầu bi. Gã đang đối diện với nguy cơ trầm cảm một phần cũng là vì hắn. Ai mà ngờ được một Jung Hoseok hoạt bát, vui vẻ mà mọi người cứ ngỡ là một cậu trai hướng ngoại không bao giờ có vướng bận lại đang chuẩn bị đấu tranh từng ngày với căn bệnh quái ác. Một phần cũng là vì Min Yoongi mà ra









"Chú à, anh ấy khỏe rồi. Mình vào thôi"








Nói rồi hắn nắm tay em vào phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng khiến chúng em nhăn mặt, rồi nhìn lại người con trai trên giường cùng máy thở. Cảm giác thương sót vô cùng










...









MYG | CHÚ HẾT THƯƠNG EM RỒI|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ