chương 1: chốn đau thương.
---Cánh cổng lớn của gia đình quý tộc khép lại, bên trong tiếng đòn roi liên tục vang lên cùng âm thanh khóc lóc thương tâm của thiếu phu nhân.
Người chồng mẫu mực vô cùng yêu thương vợ mình đang ra sức đánh vào người nam nhân yếu ớt nằm dài trên sàn với quần áo ướt đẫm toàn máu và máu. Người vợ đáng thương, bên ngoài luôn phải diễn tuồng cái cảnh vợ chồng thấm thiết đến về lại chốn địa ngục mới được sống thực bản thân, sống không cần mang tóc giả không cần mặc váy. Vậy nhưng do được sống dưới hình dáng nam nhân mới chịu nhiều đòn roi đau đớn như thế.
Hỏi đến những người làm ở đây ai dám đứng ra bảo vệ người kia, không chẳng ai dám làm như thế cả. Hỏi thử người trong gia đình này xem, ai liệu ai ngăn cản được tên súc sinh đang hành hạ em, họ ủng hộ hắn ta làm như thế.
Gia đình em sao? Em làm gì có gia đình mà trông mong vào. Vô tình thế nào đó tên này nhìn trúng, thế là trở thành vợ hợp pháp của hắn ta. Nhưng tên đó vốn chỉ là kẻ biến thái chẳng hơn chẳng kém, bắt em mặc nữ phục bắt em mang tóc giả nhìn cuộc đời. Hắn ta ban đầu hứa trao đến cho em những hạnh phúc, đây là hạnh phúc em nhận được sao? Ông trời như thế nào đó bất công đến khó diễn tả được với cuộc đời em.
Chiếc roi cuối cho ngày hôm nay đã dừng, hắn đá thật mạnh vào người khiến em lăn ra xa. Tấm lưng mảnh mai đập mạnh vào chân bàn trà, thân thể em như rã rời chẳng còn thuộc về em nữa. Nằm đó, chẳng ai đến đỡ dạy chỉ biết bất động nơi đó mà đợi đến khi đỡ hơn hay chẳng qua là đợi đi khi thần chết đến mang em đi. Giải thoát cho con người thiện lương khỏi sự nhẫn tâm của cuộc sống này.
Đến tối, cả người cuối cùng cũng tìm lại được ít ỏi sức lực để đứng lên bước vào kho phía sau gian nhà rộng. Em ngồi lên tấm ga mỏng manh được trải trên mặt đất, cẩn thận cời chiếc áo đẫm máu đã rách tươm. Lôi đống thuốc trong góc ra rồi lại cất vào. Em vốn dĩ còn chẳng được sử dụng mấy thứ thuốc đó nhưng mấy lần đánh liều mà tự sơ cứu qua vết thương mới có thể sống đến hiện tại.
Em nhớ nhà, em nhớ cái mái nhà cũ kỹ nhưng ấm êm. Hàng xóm tuy chẳng giàu có gì nhưng mang đầy trên người tình thương của con người. Em còn nhớ mái trường, nhớ người bạn cùng lớp luôn giúp đỡ cho cuộc sống của cậu học sinh khó khăn. Em nhớ nhiều lắm nhưng dường như nổi nhớ này chẳng thể làm cho ông trời bớt trêu ngươi tấm thân này, chỉ khổ nỗi làm cho nó thêm mệt mỏi đau lòng.
Nhìn lại mấy chiếc áo đã không còn lành lặn mấy kia, khẽ thở dài. Trong ngôi nhà này, danh xưng cao quý gọi một tiếng thiếu phu nhân hai tiếng cũng sẽ là phu nhân. Ấy vậy mà người nghèo nàn cũng chính em chứ chẳng ai xa lạ. Ngôi nhà này xem em như nổi ô uế, một vết nhơ cần được tẩy rửa thật sạch. Mọi thứ em vô tình chạm qua cũng khiến họ chán ghét chỉ hận rằng chẳng thể vứt thẳng em đi đâu đó trên Trái đất này để em chết quách đi cho xong. Cơm thừa chính là bữa ăn thường ngày của em, hôm nào thật sự may mắn thì còn lại chút thịt bỏ miệng còn không xui xẻo thì đến mức chẳng có cơm mà ăn. Họ không cho em đi học, họ bắt em phải ở nhà để chịu khốn khổ. Họ bảo rằng thứ kẻ thấp kém như em thì không đáng bỏ tiền để cho đi học. Về lại chả ăn bám họ thì thế nào đây ?
Thay quần áo, em mang thân mình rời đi. Park Jimin em chẳng thể chịu nổi cảnh sống như thế này sau hai năm trời đầy thống khổ. Em phải đi, phải chạy trốn khỏi nơi này. Đây là lần thứ bao nhiêu, em cũng chẳng biết em chỉ biết nếu thật sự trời cao kia thương xót cho em thì cuộc đời bình yên đang chờ đợi trước mắt. Park Jimin em thấy hắn ta rời đi, tay vẫn đang ôm lấy chiếc eo của một ả đào nào đó. Hiện tại mọi người đều đã ngủ say, đây là cơ hội cuối cùng của em.
Thật nhanh chóng em mang đi tấm thân hao mòn của mình rời khỏi cổng chính, mặc cho chẳng biết trước mắt sẽ đi về đâu nhưng chắc chắn em đã thoát khỏi tên đốn mạt kia.
Nhiều lần em đã thử chạy vào dòng người tấp nập nơi phố xá nhưng chẳng bao giờ là an toàn rời đi. Lần cuối này em muốn đổi hướng, mặc dù đáng sợ em vẫn phóng mình chạy thẳng vào cánh rừng bên kia.
Âm u, ẩm thấp, mùi cây cỏ, mùi của cây cổ thụ to lớn xồng xộc vào mũi của Park Jimin. Em cảm thấy nhẹ nhõm vì mũi chẳng ngửi được mùi của đóa hoa nào cả. Đúng vậy, em dị ứng với phấn hoa mỗi lần hít phải đều ho sặc sụa đến khó chịu. Hắn biết được thì liền tục giao cho em việc cắm hoa, cắm những chậu hoa to trong căn nhà to lớn đó. Đàn quạ bay ngang qua, tiếng kêu vang vọng của chúng khiến em giật mình, bán tính bán nghi chạy thẳng. Em chạy, chạy mãi cũng chả biết đường ra khỏi nơi tối tâm mịt mù này, dù vậy vẫn đỡ hơn sống ở cái nơi đáng sợ kia.
"Á.."
Tiếng em la thất thanh giữa rừng, chân em thật xui xẻo giẫm phải một cái bẫy thú rừng. Nó gắp vào chân em đau đớn, nó đau hơn những đòn roi của hắn ta nữa. Thật đau, chân em ướt đẫm hơi thở em cũng yếu dần. Tiếng rên la chẳng còn vang lên nữa, êm đềm. Mọi thứ yên tĩnh trở lại, em...
↬🐋↫
1088
04-02-2023
-janceni
- để ủng hộ tôi xin hãy đọc tại wattpad!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam | Bến Đỗ - [Yoonmin]
Fiksi Penggemar"sau nghìn vạn đau thương, tìm được anh bến đỗ cuối cùng của cuộc đời đầy rẫy khổ ải nơi tôi." "Anh vẫn chỉ là một kẻ cuồng si tình yêu đến ngu muội đầu óc, đến thần hồn điên đảo vẫn muốn đâm đầu vào." - story by -janceni. - truyện chỉ đăng tải tại...