Ở trường vẫn vô vị như vậy, cho dù nó có thân hơn một chút với Luke đi chăng nữa. Dường như cuộc sống vẫn trôi qua theo một vòng lặp không cách nào dừng lại chỉ khi nó đổi cách nhìn nhận nó, chẳng hạn như ngày trước, nó chỉ cúi gầm mặt xuống và vội vã đi một con đường duy nhất. Nó không nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh mình thay đổi thế nào, trời có xanh, hoa có nở hay là có ai đó đang gọi mình lại hay không ?
Ngay cả sự vật đều có thể thay đổi, vậy tại sao nó vẫn không thử thay đổi dù chỉ một lần ? Sự hèn nhát đã gói gọn nó lại rồi quẳng lăn lóc ở một góc khuất trong bóng tối, tại sao nó không thử dùng sức vùng vẫy kêu cứu ?
Eugene ấn cặp kính dày cộm của mình lên lên sống mũi, một ý nghĩ rất mới mẻ xuất hiện trong đầu óc của nó. Nhưng đối với tính cách lập dị và tiêu cực của chính mình nó nghĩ rằng chưa đến hai ngày nó sẽ quay trở về như cũ thôi. Dù sao thì nó cũng đã cố gắng rồi.
Sự hèn nhát chết tiệt.
"Eugene, ngày mai gặp lại nhé." Luke nói vọng lại với nó khi cậu ta đã đi được một khoảng khá xa, bên cạnh là hai người bạn không nói gì với nó nhưng cũng vẫy tay chào tạm biệt. Nó chớp mắt không đáp lại nhưng sau đó thì cũng rụt rè vẫy tay chào bọn họ.
Cũng không tệ cho lắm.
Chiều tà. Tiếng chim kêu chiêm chiếp vang trên đỉnh đầu nó, người đi trên đường tan ca làm cũng đã náo nhiệt hơn. Eugene rẽ hướng qua khu vui chơi thường ngày mà nó đến, nhưng nó không đến để chơi, mà là để tìm người.
Chiếc bập bênh vẫn vắng lặng như ngày hôm qua. Gió hiu hiu thổi đến bãi cát nhỏ đem bụi bẩn cuốn theo cơn gió lướt đến chiếc xích đu gần đấy. Chỉ còn tiếng kẽo kẹt nhỏ là vẫn còn tồn tại trong tai nó truyền đến từng cảm giác gai người. Cứa sâu vào trong lòng, nhộn nhạo rất khó chịu và lo lắng.
Có lẽ cảnh sát đã áp giải gã ta và đưa hai đứa nhỏ đi rồi cũng không biết chừng.
Eugene tự an ủi bản thân mình, nhưng cách này chẳng bao giờ có hiệu quả. Nó cần quay lại căn nhà đấy và nhìn xem mọi chuyện đã ổn hay chưa, nếu rồi thì nó không cần phải bứt rứt lo lắng thế này nữa. Dù sao thì nó cũng chỉ cần một câu trả lời chứng thực để xua tan bầu không khí u ám trong lồng ngực mình.
Men theo trí nhớ của mình, nó đã tìm thấy ngôi nhà đấy. Một ngôi nhà bình thường nằm trong một con phố ngoằn ngoèo khó nhớ, nhưng nó lại chẳng thể quên được. Eugene hít một hơi rồi rụt rè gõ từng nhịp lên cánh cửa trước mặt, đúng ba tiếng thì dừng lại và nín thở chờ đợi.
Không có ai trả lời.
Nhưng Eugene vẫn không dám vui mừng vội, có thể nó gõ quá nhẹ nên gã ta không nghe thấy chăng ? Dù sao thì bị quấy phá bởi ác mộng bao ngày ai cũng sẽ phải mệt mỏi, bao gồm cả gã. Thế là nó dứt khoát gõ mấy tiếng khá to lên cánh cửa bằng gỗ màu trắng ngà đã sởn màu, to đến mức thậm chí nó còn nghe thấy tiếng vọng vang vào bên trong.
Nó kiên nhẫn đợi hai phút, vẫn không có động tĩnh gì. Eugene thở một hơi nhẹ nhõm, thế là tốt rồi không phải sao ? Nhưng tại sao nó không thấy căn nhà bị niêm phong hay gì cả vậy ? Một bóng cảnh sát cũng không thấy dù chỉ một người nói gì đến người bình thường ngẫu nhiên trên đường để hỏi cho ra nhẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Underworld Office | I will take you back
Mystery / ThrillerMột tập truyện nhỏ ra đời sau khi tôi ngồi soi hint giữa hai nhân vật Eugene và Boss trong game Underworld Office. Nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận của họ sẽ không thuộc về Nhà phát triển game nữa. Cảnh báo nhân vật Eugene mới chỉ là một đứ...